CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ

Thứ năm - 25/12/2014 06:34

(NCTG) “Bất ngờ mây kéo đến thật nhanh, mưa ào xuống. Những giọt mưa tạt vào tận chỗ ngồi. Vẫn ngồi im ngắm mưa. Người ướt không sợ bằng mắt ướt…”.


Mưa Sài Gòn - Ảnh: Internet


Chiều thứ Bảy cuối tuần.

Khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi giữa những bộn bề công việc.

Chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã quyết định dành chiều thứ Bảy cho riêng mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy có thể là những buổi offline chia sẻ với những người bạn thân tình, có thể là cái hẹn gặp gỡ với một người bạn cũ từ lâu không gặp, và cũng có khi chỉ là một buổi ngồi một mình trong phòng làm việc ở cơ quan, lơ mơ suy nghĩ nực cười: ước gì đời mình không phải đi làm.

Chiều thứ Bảy đôi khi còn để nhớ một điều gì đó, mong một điều gì đó và chờ một điều gì đó mơ hồ, không xác thực.

Chiều thứ Bảy đôi khi còn là lúc ngồi nhớ lại những chuyến đi xa, những nẻo đường khuất lấp trong ký ức, những dòng sông, ngọn núi, những ngôi nhà và những gương mặt quen mà lạ. Rồi lại thấy lòng mình mơ về những chuyến đi.

Chiều thứ Bảy đôi khi còn là để miên man trong kỷ niệm quá khứ vui buồn.

Và đôi khi chiều thứ Bảy lười biếng nằm nhà, đọc vài cuốn sách, nghe vài bản nhạc. Rồi siêng năng bất chợt, thay quần áo, xỏ giày, phóng xe đến một nhà sách (cũng đôi khi là một hiệu sách cũ) hay có khi đơn giản chỉ là một shop thời trang, một siêu thị điện máy nào đó. Mua sắm một mình cũng là một sở thích, khi mà không có những người đi cùng kèo nhèo đóng góp ý kiến.

Chiều thứ Bảy tuần hay ngồi ở một quán cà phê quen thuộc. Hay đến đây vì nhiều lẽ: vì những nhân viên phục vụ cực kỳ chu đáo, vì thứ đồ uống độc đáo mang tên “Hoa Vô Thường”, vì không gian xinh xắn, đáng yêu, vì nhạc hay và buồn với những bản tình ca xưa cũ, và vì chiều thứ Bảy quán sẽ không đông người.

Hoa Vô Thường, loài hoa chẳng biết đến từ đâu, có người bảo từ Đà Lạt, có người bảo từ một nơi nào đó ở miền Trung cát cháy. Nhưng cần gì biết xuất xứ của một loài hoa khi nó đã hiện diện bên cạnh mình.

Nhìn trời qua một vòm lá mận xanh. Mùi lá mận thơm thơm. Cây mận chắc đã già cỗi lắm rồi, trùm bóng lên cả một góc quán. Những lá trầu bà giăng mắc trên cây, rủ xuống tận bàn tôi ngồi.

Thích đến chốn này có lẽ vì cây mận gợi lên những hồi ức tuổi thơ. Một ngôi nhà ở cạnh một dòng sông chảy ngang qua thành phố yên bình. Một khu vườn nhỏ giữa chốn đô thị nhưng cũng đủ trồng hai cây mận, một cây dừa, một cây vú sữa, một cây chùm ruột, một cây mãng cầu, một cây xoài, chừng chục cây chuối và vài loại cây cảnh.

Bên kia đường là một hàng phượng. Mỗi khi hè về, phượng nở đỏ đường. Tuổi học trò nhiều mơ mộng, lắm đêm tán gẫu với bạn ở cửa nhà cứ thò tay bứt lá. Sáng ra, những chiếc lá bị xé nhỏ cứ rải đầy.

Lại không kìm được thói quen thuở nhỏ, bứt một chiếc lá mận, vò nát, đưa lên mũi ngửi. Không gian êm ả, nắng nhạt màu dần.

Quán vắng, rải rác một vài đôi bạn, mấy cặp tình nhân như chừng mới yêu nhau thì thầm trò chuyện.

Bất ngờ mây kéo đến thật nhanh, mưa ào xuống. Những giọt mưa tạt vào tận chỗ ngồi. Vẫn ngồi im ngắm mưa. Người ướt không sợ bằng mắt ướt. Mưa Sài Gòn đến nhanh và đi nhanh như nhịp sống hối hả của thành phố này. Chắc đã có hàng ngàn bài viết về mưa Sài Gòn, hàng trăm bài thơ, bài hát về mưa Sài Gòn.

Chủ quán dường như biết ý, cho mở một loạt những bài hát về mưa buồn não nùng.

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa khô trên tượng đá
thà như mưa gió đến ôm tượng đá
có còn hơn không, có còn hơn không.

(“Thà như giọt mưa”, Phạm Duy)

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi...
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời

(“Tuổi đá buồn”, Trịnh Công Sơn)

Rồi mưa cũng tạnh. Ngồi nán lại chút nữa rồi về nhà. Ra đến cửa vẫn còn nghe vẳng lại tiếng nhạc sau lưng mình.

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh
Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.

(“Chiều một mình qua phố”, Trịnh Công Sơn)

Ừ, thì chiều một mình qua phố cũng đủ vui rồi. Nhất là vào một chiều thứ Bảy, chiều của riêng mình.

Hà Thanh Vân, từ TP. HCM


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn