Chùm sáng tác của Trần Thị Thanh Thúy: TÌM KỶ NIỆM Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Thứ năm - 24/01/2008 18:47

(NCTG) "Thật khó để biết tự lúc nào tình cảm dành cho Hà Nội lại nảy nở và lớn dần trong ta. Nó không rõ rệt như tình bạn, không nồng nàn như tình yêu. Đó là thứ cảm xúc âm thầm mà da diết, bền bỉ mà hồn nhiên. Một buổi sáng mùa đông lạnh đi giữa phố phường Hà Nội, một buổi tối ngồi trên balcon quán cafe vắng, một buổi chiều ngắm hoa cải cúc vàng; lòng thấy bình yên lắm trong vòng tay Hà Nội dịu dàng..."

Trần Thị Thanh Thúy

Đó là tâm sự của Trần Thị Thanh Thúy, một cây bút trẻ xuất hiện thường xuyên (với bút danh Lan Tử Viên) trên các diễn đàn, các "sân chơi" văn nghệ của giới trẻ trên Liên mạng. Hiện là sinh viên năm thứ ba Đại học Ngoại thương (Hà Nội), đồng thời, là học viên Trường Viết văn Nguyễn Du, Thanh Thúy đã có nhiều bài vở tham gia với NCTG; cách đây 1 năm, NCTG cũng đã có dịp giới thiệu đến bạn đọc một chùm sáng tác của cô với những nét trẻ, khỏe khoắn nhưng cũng không thiếu những suy tư.

Những bài vở mới nhất mà Thanh Thúy gửi đến NCTG trong dịp đầu Xuân 2008, là về Hà Nội, một đề tài quyến rũ cô trong những ngày gần đây.

ĐI TÌM KỶ NIỆM

Cô không biết tự lúc nào mình đã có thói quen lang thang trên những con đường Hà Nội. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều gợi về miền ký ức thân yêu, trừu mến.

Cô nhớ mùa xuân hoa sưa nở trắng dịu dàng trước quán cafe Đạt ở phố Lò Sũ. Đi xe buýt qua đó, chỉ kịp lướt nhìn hoa chấp chới trên cao như những cánh bướm nhỏ. Sự gặp gỡ vội vàng, để rồi loài hoa đi qua mà chẳng kịp nhắn nhủ điều gì.

Cô nhớ mùa hạ dưới vòm cây xanh mát đường Hoàng Diệu. Những đêm cùng bạn bè về trên lối ấy, cảm giác rợn ngợp như lạc vào một không gian khác, thế giới của gió và của âm thanh yên tĩnh đến rộng rãi vô cùng.

Mùa thu trong cô là mùi nhựa cây ven Bờ Hồ. Hương thơm ngai ngái của vỏ gỗ nâu già cỗi, tiếng lá vỡ giòn tí tách dưới gót chân. Ở phía xa kia tháp Rùa vẫn xám lạnh âm thầm và cô độc.

Mùa đông, cô yêu một balcon tầng hai ấm cúng ở quán cafe nhỏ trên Điện Biên Phủ. Nơi ấy có cửa sổ rộng với những chậu xương rồng gai góc tí xíu, vọng sang bên đường vài gốc cây ủ rũ lá mục.

Cả bốn mùa Hà Nội trong cô đều đáng yêu, và đều làm cô mênh mang nhớ.

Chiều nay, vô tình dừng xe trước quán cafe bên hồ Halais. Không hiểu sao thấy quán bỗng dưng cũ kỹ và trầm đến kỳ lạ. Ô cửa kính tầng ba kia, một chiều tháng Tám cô đã ngồi sát cạnh, đã nghe nỗi nhớ âm ỉ vỗ về như gió.

Thôi nào yên lòng đi nhé
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...

Cô không lên đó, sợ chạm vào nỗi nhớ ngày cũ, tất cả sẽ bung ra, và rồi khắc khoải lắm.

Qua phố Triệu Việt Vương, qua Trần Nhân Tông, Tây Sơn, Thái Hà... chỗ nào cũng bắt gặp quán cũ. Kỷ niệm này, sao cứ tìm về để bắt lòng xôn xao thế?

*

Chẳng hiểu từ bao giờ cô có thói quen lang thang một mình trên những lối phố đẹp của Hà Nội. Có lẽ từ khi một người thân thiết rời Hà Nội đi xa?

Mùa này, thỉnh thoảng gió vẫn đổ lá xuống lòng đường buổi chiều để khiến người nhạy cảm đi trên phố khẽ giật mình ngơ ngác, như thể vừa đụng nhẹ vào một sợi tơ mềm và mịn lắm từ trời cao buông xuống lưng chừng.

Người thân thiết biết không, cô chỉ ước có thể gửi về nơi ấy chút rét tháng chạp Hà Thành, để chiều đông này, có hai người cùng đi tìm kỷ niệm ở hai đầu nỗi nhớ.

(10-1-2008)

GHI CHÉP MỘT SÁNG MÙA ĐÔNG

Trong giấc mơ của em,
Hoa gối đầu lên cỏ
Và nụ cười tan thành cơn gió...

Này giấc mơ
em không biết buổi sáng mùa đông bắt đầu từ bao giờ
Khi sương còn ôm hồ Thiền Quang nằm ngủ
Những con đường vai chật vai mất hút,
mềm mại sau ngã tư.

Buổi sáng
bầu trời Hà Nội cúi thấp
Mây bay ngang đầu không rõ mây trôi
Người đi trên phố,
Giỏ xe giật mình bởi một chiếc lá rơi
Hoa nở trắng hàng dây điện cũ.

Buổi sáng
hương cafe đánh thức người ngái ngủ
Em ngồi ở Mai
ủ tách nâu nóng trong bàn tay và tưởng tượng
Nụ cười anh tan giữa bạn bè.

Dưới hàng cây xanh này
ngày hôm qua anh đã đi
Trong tòa nhà kia
ngày hôm qua anh làm việc
Nơi hiên quán nhỏ
có thể ngày hôm qua anh đứng
Em yêu tất cả những gì quen thuộc với anh.

Có lẽ nào những buổi sáng mùa đông lại dịu dàng đến thế
Nỗi nhớ gọi về nỗi nhớ
Hôm nay khắc khoải hôm qua
Chúng ta như những vết xe lần lượt đan vào nhau
để rồi tìm về ngả rẽ.

Cuối ngày
em giật mình nhìn lên bầu trời
Buổi sáng và anh đã trở thành giấc mộng
Nương theo triền nhớ
Em thả nỗi buồn nở bung trong gió khuya

(4-12-2007)

"VÀ MỘT NGÀY DÀI HƠN THẾ KỶ"
(Ở Đinh những tối này)

Một góc cafe, một góc tôi
Không mang nỗi nhớ, không buồn bã
Môi khẽ hát thầm dăm bản nhạc
Nghe thời gian trôi, thời gian xa...

Hà Nội dưới kia trầm ngâm thế
Tháp Rùa mùa đông đã lạnh rồi
Mặt hồ khuất gió, không nổi sóng
Người ấm bên người, ghế đá ơi!

Một góc tôi ngồi, một cafe
Tách đen thêm sữa vẫn buồn rầu
Úp mặt xuống tay mà thao thức
Hỏi mùi hương nào mới ra đi?

Hà Nội về khuya, sương thẫm ướt
Dưới những hàng cây, người với người
Dưới ánh đèn vàng, tôi lẻ bóng
Trên bàn, cafe khóc vắng tôi.

(0 giờ 23-11-2007)

LÀM THẾ NÀO?

Làm thế nào bây giờ
Đầu óc vẫn cứ trôi, trôi
Chỉ muốn mở bừng con mắt.

Ngày hôm nay gió rét
Những cánh hoa cải cúc vàng
Ngả đầu vào nỗi nhớ.

Tôi gọi tên tôi giữa vực sâu tưởng tượng
Những dấu chân đã mòn rồi
Nào ai nghe tiếng
Cớ gì cứ phải chất chồng trầm luân?

Hát khẽ những giai điệu nhẹ nhàng
Như một tình khúc của Lara (*)
Hay hơi thở Ann dọc bờ biển vắng.

Tôi muốn bay trên những giấc mơ
Mà nước mắt đã tan vào không khí
Những giọt biển xanh, những hạt nắng vàng
Lăn trong bình thủy tinh tôi đầm ấm.

Không gì dài hơn những buổi chiều
Nhìn đêm xuống từ từ đen đáy mắt
Bình thản quá
Nỗi cô đơn đã trở thành tri kỷ!

Làm thế nào bây giờ
Gió vẫn thổi nghĩ suy bồng bềnh ô cửa
Tôi miên man những bờ mi đóng sập nỗi buồn.

Ngày động
Bông cải cúc vàng như khuy chiều cài lại
Chiếc khăn len màu xanh tôi để quên đâu đó bầu trời.

Rét đã về trong tim
Tháng Chạp rắc hoa nỗi nhớ
Làm thế nào, làm thế nào để tất cả ngủ yên?

(*) Lara: Lara Fabian, Ann: Keren Ann.

(16-1-2008 - Cho những ngày rét Hà Nội)

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn