(NCTG) “Cà phê bikini xét cho cùng cũng chả khác gì với tất cả những điều bình thường khác đã góp phần làm lên cuộc sống tươi đẹp của chúng ta. Cũng giống như các đồ ăn thức uống vậy thôi, có thể người này thấy thú vị, nhưng người khác thì không”.
Một loại hình giải trí có thể thích hoặc không...
Đã từng biết đến cà phê bikini của người Việt ở Mỹ qua các trang báo chí, nhưng lần này đến Mỹ tôi mới trực tiếp mục sở thị. Cũng phải nói ngay rằng “cà phê bikini” không phải là điểm đến ưu tiên của tôi khi đến Mỹ. Tuy nhiên, nhiều bạn bè, đặc biệt là các bạn nữ cứ động viên “đi cho biết, xem có khác ở Đức không...”
Một buổi sáng chưa có chương trình gì, chúng tôi theo thằng cháu là con của cô bạn đến quán cà phê bikini nằm trên đường Euclid (Garden Grove, Litle Saigon).
Buổi sáng, quán không đông, bàn có khách, bàn không. Chỗ thì ba bốn người ngồi chơi bài, chỗ thì vài người ngồi chơi cờ tướng. Có ông ngồi một mình, tay cầm điếu thuốc, tự độc thoại một mình. Đa phần đều không còn trẻ.
Điều đặc biệt ở đây là ngay khi vừa bước chân vào quán đã có hai em xênh đẹp, tuổi chừng 18-20, trên dưới hai mảnh mỏng tang và nhỏ như chiếc lá tre đon đả mời chào, dẫn chúng tôi vào bàn và sắp đặt chỗ ngồi.
Chúng tôi chọn bàn chính giữa. Ông cu cháu nhanh nhẹn gọi một em nhờ đổi hai chục đô ra loại tiền 1 đô rồi để trên mặt bàn. Tôi chưa hiểu gì, ông cháu cười nháy mắt.
Chúng tôi gọi, người thì nâu đá, người thì nâu nóng. Em phục vụ mang thêm bình trà và bốn cái tách. Cứ độ 2 đến 3 phút lại một em thay nhau qua bàn châm thêm trà (dù chúng tôi đang nhâm nhi cafe). Dường như anh cu cháu muốn “tập” cho tôi bằng cách gọi một em lại gần, một tay móc nhẹ “cạp quần” em phục vụ rồi nhét một vài đô vào. Gọi là “cạp quần” nhưng thực chất chỉ là sợ dây nhỏ mỏng tang, chẳng đủ che dù là chỗ nhỏ nhất.
Điều tôi thấy lạ là các em thay đổi trang phục liên tục. Lúc chúng tôi vừa đến, hai em đón tiếp bằng trang phục bikini bên dưới, trên ngực chỉ dán hai bông hoa giấy mỏng manh, vừa đủ che hai đầu nhũ hoa, để lộ toàn bộ khuôn ngực căng tràn đầy sức sống.
Lần sau các em ra châm trà, tôi lại thấy bên dưới các em không mặc gì, để lộ toàn bộ tất cả những gì người ta hay che nhất. Tuy nhiên, trên ngực là chiếc cooc-xê được thiết kế thật khéo léo, mỏng manh, tôn lên bộ ngực của tuổi mới lớn càng thêm tuyệt trần. Lần này anh cu cháu lại nhanh nhẹn gọi một em ghé sát bàn rồi một tay bóc nhẹ cooc-xê, một tay nhét vài tờ đô lẻ vào ngay nơi đầu nhũ hoa.
Giờ tôi mới hiểu, lúc nào các em cũng phải mặc cái gì đó để còn có chỗ cho khách nhét tiền boa.
Uống xong chầu cafe, tôi gọi một em lại nhờ chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm, các em hoàn toàn thoải mái và rất tự nhiên, sẵn sàng giúp chúng tôi.
Trước khi ra về, tôi hỏi một em “cháu ơi, lần sau chú đưa người yêu đến uống cafe được không”. Câu trả lời là “anh cứ tự nhiên, tụi em luôn welcome, cứ trên 16 là được”, rồi tươi cười lễ phép cúi chào, tiễn chúng tôi ra cửa.
Cà phê bikini xét cho cùng cũng chả khác gì với tất cả những điều bình thường khác đã góp phần làm lên cuộc sống tươi đẹp của chúng ta. Cũng giống như các đồ ăn thức uống vậy thôi, có thể người này thấy thú vị, nhưng người khác thì không.
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...