GIÁ TRỊ TÌNH BẠN TRONG CUỘC SỐNG

Thứ sáu - 07/06/2019 17:11

(NCTG) “Đúng mùa hè này cách đây 30 năm chúng tôi chia tay với tuổi học trò. Cánh cửa trường học vừa khép lại, những cánh cửa khác lại mở ra. Nhưng có lẽ khi ngoảnh đầu nhìn lại, ai cũng bồi hồi nhớ lại những bạn đồng hành trên chuyến tầu đầu tiên của đường đời”.

Nhóm bạn thân sau 30 năm, tại Santorini (Hy Lạp), tháng 5-2019 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhóm bạn thân sau 30 năm, tại Santorini (Hy Lạp), tháng 5-2019 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hãy nói cho tôi biết anh chơi với những ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”, câu nói thật đúng ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh và hợp với mọi lứa tuổi.

Hồi mới cặp sách tới trường, tôi học đúng tuyến và ngồi cùng bàn với một bạn trai - con ông bơm xe đạp ở đầu đường. Cho dù cả lớp xếp bạn vào dạng “đầu gấu”, tôi vẫn thấy bạn ấy rất vui và dễ thương. Bọn tôi học thì ít mà trao đổi ngòi bút, tẩy hay gọt bút chì với nhau thì nhiều. Bạn ấy cười để lộ rõ răng lợi khấp khểnh cái trước cái sau, tôi cho rằng bạn ấy cười thế mới tươi. Tất nhiên nói câu nào bạn ấy cũng phải có “đệm và văng” nhưng lúc đó nghe quen tai tôi lại cho rằng nói thế mới hay. 

Năm lớp 3, tôi theo mẹ đi công tác biệt phái ở Đà Lạt và học ở đó một năm. Trường “Con gà” được xây từ thời Pháp rất đẹp, cổ kính, nằm ở trung tâm nhưng tôi lại không có bạn. Không ai chơi với một đứa con gái “Bắc Kỳ kiêu kiêu” như tôi và tôi không hiểu các bạn nói ngôn ngữ gì. Vậy nên đối với tôi, đi học là một cực hình. Suốt ngày tôi bịa ra với mẹ, hôm đau đầu, hôm đau bụng để xin được nghỉ ở nhà. Mẹ tôi đệm piano cho một đoàn văn công nên tôi lân la kết bạn với một chú ảo thuật trong đoàn có rất nhiều dụng cụ lạ mắt và các cô trong đoàn múa trẻ trung xinh đẹp như các nàng tiên. Nhưng dẫu sao, già cần bạn già mà trẻ con cần bạn trẻ con, tôi vẫn thấy mình rất cô đơn vì không có bạn. 

May thay, năm cấp 2 tôi lại về trường cũ ở Hà Nội. Chẳng biết run rủi thế nào tôi được chọn vào lớp “chuyên” học cùng với toàn các bạn rất ngoan mà lại ngay gần nhà. Suốt ba bốn năm trời đi học, ngày nào chúng tôi cũng đi quãng đường đó cùng với nhau và ngày nào cũng chí chóe đứa nào đi giữa, đứa nào bên phải hay trái. Cả lớp tôi “mày tao” với nhau và không chỉ học sinh mà bố mẹ, anh chị em cũng biết hết nhà cửa hoàn cảnh của nhau. Thời đó cấp 2 cũng chưa phải học hành gì nhiều như bây giờ, chưa có khái niệm “học thêm” trừ năm cuối cùng, giờ ra chơi hình như rất dài vì nhảy dây, lò cò đuổi bắt vã hết cả mồ hôi mới nghe trống đánh vào lớp. Hết tan trường chiều lại rủ nhau học ngoại khóa, sinh hoạt Cung Văn hóa Thiếu nhi với đội cờ, đội hát, đội trống…, chẳng học sinh nào thấy mình cô đơn hay trầm cảm hoặc có sức ép gì đáng kể trong học tập, thời gian chơi với các bạn cùng lớp khéo nhiều hơn cả thời gian ở với gia đình. 

Cũng vì do “đánh đu” với lũ bạn mà tôi thi vào trường chuyên Hà Nội - Amsterdam gọi tắt là trường Ams. Thú thực năm đầu tiên tôi cũng hơi choáng váng, phần vì bạn trong lớp không còn là các gương mặt đã quen nhẵn từ thuở “quần thủng đít” nữa, phần vì không khí giảng dạy và học tập nghiêm túc khác hẳn “trường làng” của tôi hồi cấp 1-2. Đứa nào cũng đi học xa, phải đạp xe tới trường chứ không mấy ai sáng bừng tỉnh mắt nhẩy từ trên giường chạy thẳng một mạch tới lớp như trước. Bài vở cũng khá nhiều lại cộng với các buổi học thêm mấy môn thi đại học, hầu như chúng tôi cũng chẳng còn mấy thời gian chơi. Lũ con gái tuổi dậy thì nhõng nhẹo, lũ con trai tuổi mới lớn vụng về, vậy mà trong lớp hầu như không bao giờ có cãi vã tranh chấp bè phái gì. 

Người ta thường nói mỗi độ tuổi trong cuộc sống là mỗi thời điểm từng cánh cửa tâm hồn mở ra. Vậy có lẽ tuổi học trò cấp 3 là lúc rộng mở nhất cho những đón nhận tinh cảm bạn bè. Tuổi đó không còn bé quá đến nỗi chỉ biết có bạn hàng xóm, bạn cùng khu phố cũng chưa quá đỗi trưởng thành để có các định kiến đánh giá sẵn trong đầu như người lớn. Tuổi cấp ba tất cả cùng là một trang giấy trắng, tất cả đều bình đẳng như nhau và tất cả cùng sẵn sàng chia sẻ đón nhận. 

Sau mấy năm học ngày nào cũng vào cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, cùng đi một con đường, bạn học cấp 3 thân quen đến độ có cảm giác như người trong gia đình, là một phần trong cuộc sống của mình. Kể cả những bạn chẳng thân lắm hoặc chỉ biết tới nhau nhưng chưa hề chơi cùng, sau này khi gặp lại vẫn thấy có cái gì đó ấm áp, vẫn thấy nhiều điểm chung nhau như những con người cùng chung một số phận trên một chuyến tầu thời gian tuổi học trò. Tất nhiên, như những mầm hạt lúc gieo xuống mọc nhú lên thẳng tắp bên cạnh nhau, dần dần mỗi người mỗi ngả mỗi ngành nghề, mỗi môi trường và hoàn cảnh sống. Chỉ những lúc tụ lại mới lại có cảm giác mình lại chui vào cái vỏ hạt bé tí xíu ban đầu. Đứa làm to, đứa doanh nhân, đứa đại gia hay đứa nổi tiếng trong con mắt bạn bè vẫn là cô bé cậu bé thời xưa, tính đứa nào thế nào giờ vẫn thế, thích hay không thích cũng đều chấp nhận nhau. Chẳng ai cần giữ ý giữ tứ hay sợ làm ai phật lòng, chẳng ai cần “giữ mối quan hệ” hay tạo “điểm đỏ” cho ai, có thế nào cứ bung ra thế, nhao nhao ồn ào toán loạn như cái chợ vỡ mà vẫn vui.
 
Bên nhau tháng ngày... - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bên nhau tháng ngày... - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi đi học đại học xa nhà ở Hungary. Bẵng đi một thời gian cả hơn chục năm miệt mài với sách vở, lấn bấn với con thơ, đùng một hôm gặp một người bảo biết số điện thoại của cô bạn cùng lớp cấp ba giờ đang ở Praha, Cộng hòa Czech. Tối về gọi điện luôn, hai đứa líu ríu tán chuyện như “chưa hề có cuộc chia ly” và một tuần sau, cả gia đinh cô ấy xuất hiện ở nhà tôi tại Budapest. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác buổi chiều mùa xuân năm ấy nắng thật ấm áp và chúng tôi ngồi ngoài vườn tỉ tê đủ các chuyện từ thời sinh viên đến lúc chồng con chửa đẻ đi làm. Nhớ tới câu “cho tôi một vé đi tuổi thơ”, chắc chúng tôi hôm đó cũng cùng được lên lại chuyến tầu mơ ước. Từ đó trở đi chúng tôi tìm cách gặp nhau thường xuyên, lập lên một nhóm các bạn sống tại đủ các nước cùng chung những giá trị trong cuộc sống, cùng sở thích, cùng suy nghĩ và hay cùng nói giống nhau. 

Theo như định nghĩa về loài người - homo sapiens thuộc về nhóm động vật bầy đàn. Có lẽ chính vì lý do đó mà FB, Instagram và các mạng xã hội đã đáp ứng được một nhu cầu thiết yếu của con người - nhu cầu chia xẻ. Những người bạn chân thật sẽ làm vơi đi biết bao mệt mỏi, lo lắng, cáu giận của đời thường. Chưa biết phương án giải quyết các vướng mắc ra sao nhưng chỉ cần sự cảm thông, chia xẻ, động viên của các bạn đã tạo cho tôi biết bao tự tin sức mạnh vượt qua mọi thử thách. Niềm vui khi được tận hưởng những cảnh đẹp, ăn ngon hay cùng nhố nhăng điên rồ chụp ảnh rồi cười đến mệt nhoài cũng được tăng lên bội phần như những làn sóng cộng hưởng. Thế gian có nhiều cảnh đẹp lắm, nhiều chỗ chưa đặt chân tới lắm, nhiều điều cần khám phá lắm. Có điều, sẽ khác hoàn toàn nếu đi một mình và đi cùng với những bạn cùng sở thích.

Có bạn tốt càng chơi với nhau càng cảm thấy yêu quý nhau hơn theo thời gian, càng cảm thấy mình trưởng thành học hỏi được thêm từ bạn bè, càng cảm thấy trân trọng hơn những tình cảm trong sáng “không có đến một hạt cát bụi”. 

Điều quan trọng nhất chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thật may mắn hạnh phúc khi có nhau. Bạn bè hợp với nhau cũng như hợp cái duyên cái số. Tôi đã từng chứng kiến những đổ vỡ trong tình bạn, thậm chí vết thương còn khó lành hơn cả trong tình yêu. Đối với tôi, đã gọi là bạn phải thật với nhau, không chút ganh tỵ, chỉ muốn cho bạn mình những điều tốt đẹp. Bản chất mỗi con người ai chẳng có mặt này mặt kia, nhưng tôi tin rằng bạn bè là một tấm gương phản chiếu thực tế chính con người mình. Những mỗi quan hệ bề ngoài, những tình cảm hời hợt hay giả tạo theo thời gian sẽ dần biến đi hết. Chỉ còn lại những tình cảm bạn bè đã được thử thách và ngày càng bền chặt hơn nếu chúng ta biết trân trọng, nâng niu, gìn giữ.

Thời gian trôi nhanh quá, đúng mùa hè này cách đây 30 năm chúng tôi chia tay với tuổi học trò. Cánh cửa trường học vừa khép lại, những cánh cửa khác lại mở ra. Nhưng có lẽ khi ngoảnh đầu nhìn lại, ai cũng bồi hồi nhớ lại những bạn đồng hành trên chuyến tầu đầu tiên của đường đời.
 
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại 
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lăn trên hàng mi, trên bờ môi và trong những… kỷ niệm xưa (*).

Ghi chú:

(*) Ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” của Xuân Phương.

BS. Đặng Phương Lan, từ Budapest - Ngày 7-6-2019


 
 Từ khóa: tình bạn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn