NHẬT KÝ ĐIỆN TỬ CỦA THỦ TƯỚNG HUNG

Thứ hai - 12/03/2007 11:54

(NCTG) Thủ tướng Gyurcsány Ferenc, cho dù vừa trải qua những bê bối và khủng hoảng nặng nề trên chính trường Hungary, vẫn là gương mặt sáng giá nhất của chính giới Hung.

Với bản lĩnh vững vàng và cao cường, tài diễn thuyết uyển chuyển và thông minh không kém gì các lãnh tụ lớn của Tây Âu, với phong cách trẻ trung, khỏe khoắn và hiện đại, ông đã chinh phục được không chỉ các cử tri của MSZP: ngay các đối thủ của ông cũng phải thừa nhận tài ba của vị thủ tướng.

Có lẽ là lãnh tụ thượng đỉnh đầu tiên của Hung đều đặn viết nhật ký điện tử (blog) hàng ngày, cho đến nay, “tấm gương” của Gyurcsány Ferenc trong lĩnh vực này đã được một số chính khách khác noi theo, như Lamperth Mónika hoặc ngay mới đây, Demcsák Zsuzsa (người sẽ giữ cương vị phát ngôn viên chính phủ từ đầu tháng 4-2007).

Blog của Gyurcsány Fenerc luôn có lượng truy cập rất cao, mỗi bài (entry) của ông đều có vài trăm người góp ý kiến, khen chê đủ cả, rất dân chủ, vì mảng đề tài mà thủ tướng đưa ra rất rộng: từ những chuyện riêng của gia đình, đời tư, đến công việc của nội các, của đất nước… và cả những chuyện đời thường như entry sau đây.

Uyên bác nhưng gần gũi, thẳng thắn, không né tránh, dám đi đến cùng để bảo vệ cái lý của mình nhưng vẫn tôn trọng những ai “không phục”, thậm chí đả kích mình - đó là cái hay, cái hấp dẫn của một vị thủ tướng, qua những dòng blog trên mạng.

TRƯA CHỦ NHẬT, TÔI NHẬN ĐƯỢC MỘT TIN NHẮN
(15 giờ 15 phút, 5-3-2007)

Nội dung của nó như thế này: “Ferenc thân, anh có sáng kiến gì không, cho một con dân nước Hung đang lạnh cóng vào ngày Chủ nhật tại London? Chỉ đến tối tôi mới có chỗ nương thân. Chào anh. K.K.Gertrúd“.

Tôi ngạc nhiên vì SMS này. Dù vắt óc nghĩ lại, tôi không nhớ là tôi có quen phụ nữ nào tên như thế. Nghĩa là, chắc chắn SMS ấy được gửi đi từ một người tôi không quen.

Tôi đã quen là có rất nhiều người gửi điện thư (e-mail) cho tôi. Trong những lá thư ấy, có cả những lời khích lệ lẫn chửi rủa rất khó nghe. Nghĩa là đủ mọi thứ. Nhưng sms thi không mấy khi tôi nhận được từ những người không quen. Cho dù, mười mấy năm nay, tôi vẫn dùng một số máy ấy và kể từ khi trở thành thủ tướng Hung, trong chuyện dùng điện thoại tập quán tôi không có gì thay đổi.

Tôi đã học được cách xử lý các điện thư, nhưng với một SMS như thế thì biết làm gì? Do dự không lâu, cuối cùng, tôi nghĩ ra một sáng kiến khá là truyền thống. Tôi đáp Gertrúd rằng cô hãy tới thăm British Museum. Tôi cũng đã qua đó 2-3 lần rồi. Ấn tượng rất tuyệt vời, theo tôi, một chiều mưa gió ở London như vậy là ổn. Tôi gửi SMS đi và Gertrúd cũng không do dự lâu, vài phút sau cô lại nhắn tin: “Để tôi nghĩ đã“. Cô nói thêm: may mà vài cửa hiệu thể thao đã mở cửa, đối với những kẻ mê bóng đá thì đó là của quý. “Tiếc là Blair không tiếp tôi“, và cô thêm một nụ cười (smiley) cho tôi biết là cô chỉ nói đùa. Rồi cô chào tôi và chỉ ký tắt một chữ “g” nhỏ.

Tôi không trả lời SMS này và lẽ ra tôi đã quên Gertrúd nếu trong số các SMS của tôi, không có thêm một tin nhắn mới của cô. Vài giờ sau, Gertrúd lại xuất hiện. Cô khen tôi (tôi không trích nguyên lại vì như thế có vẻ là tự khen mình qua) và đế thêm rằng, thật chán, tôi lại là pm - tôi nghĩ rằng, ý cô nói tôi là “prime minister”, tức thủ tướng -, và rồi lại một nụ cười. Nhưng ngay trước khi tôi kịp tự cao tự đại, cô hỏi nhanh tôi có biết ai cho thuê nhà hay không, vì cô còn ở đó hai ngày nữa. Nhà thì thật tiếc là tôi không biết ai có, và quan hệ thư từ của tôi với Gertrúd không quen biết dừng lại ở đây.

Cố nhiên, không ai có thể đáp ứng được ở mức độ như nhau ngần ấy nhu cầu: cho đồng hương ở London lời khuyên về du lịch, chấn chỉnh ngân sách, ủng hộ bộ trưởng Y tế để ông ấy củng cố lại ngành Y và khởi động một chương trình phát triển quốc gia. Nhưng, nếu có thể, tôi nghĩ rằng không phải là dở, nếu lúc này, lúc khác tôi không lẩn tránh những thử thách như thế. Hy vọng chiều qua Gertrúd đã cảm thấy thoải mái và tìm được chỗ ở, mặc dù hình như các SMS của cô có chỗ mâu thuẫn: cái đầu cô còn bảo đến tối cô có chỗ ngủ, nhưng cái cuối cùng lại hóa ra cô vẫn phải tìm chỗ ở.

Tôi không muốn nhiều lời về những vấn đề của Gertrúd, mà chỉ muốn nhắn nhủ rằng có biết bao đòi hỏi khác nhau. Và như thế, thử thách cũng thật lớn. Điều căn bản là chúng ta đừng lẫn lộn cái gì quan trọng và cái gì không. Vậy, tôi và các bạn, hãy cố lên để làm công việc của mình!

H.Linh dịch và giới thiệu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn