VÀI SUY NGHĨ VỀ TẾT TRUNG THU 2005

Thứ bảy - 17/09/2005 01:29

(NCTG) Được các anh chị trong BBT phân công viết một bài ngăn ngắn về Tết Trung Thu 2005 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, tôi thật ngần ngại.

Nếu cứ nhắm mắt viết theo cái sườn, cái dàn ý "cổ truyền" - cái gì? ở đâu? ai? bao giờ? làm gì?... - thì đây là chuyện tôi đã làm cả ngàn lần trong đời. Có thể không hay, nhưng cũng không thể thật dở được, vì mọi thứ đã thành "bài bản". Có điều, viết những điều ai-cũng-biết như thế, dù hay dở, cũng chỉ "ngấm" (hoặc không ngấm!) vào lòng bạn đọc một lần. Vài ngày trôi qua, hỏi ai còn nhớ những thông tin kiểu ấy?

Thì thôi, đành xin thổ lộ ở đây một vài cảm xúc, vài suy nghĩ cá nhân, về ngày Tết vừa qua của các cháu nhỏ Việt Nam tại Hung, mà con gái tôi là một.

*

Nội trong ngày 17-9 ấy, tôi đã được mục kích hai hoạt động thu hút đông đảo người tham dự.

Đầu tiên, là buổi gặp mặt khách hàng của một doanh nghiệp có hạng ở Budapest. Như báo chí đã đưa tin, được tổ chức với kinh phí trên 10 triệu Forint bởi một công ty nhà nghề trong hạng mục "tổ chức sự kiện", với 50 nhân viên (chưa kể các nhân viên "bên ngoài") dưới sự chỉ đạo của một "team" lành nghề gồm 5 người, buổi gặp mặt ấy đã được chuẩn bị trong vòng một tháng trời ròng rã và ông giám đốc công ty nọ cũng chỉ được an lòng vào 4 giờ sáng ngày trước đó.

Kết quả dĩ nhiên thật ngoạn mục: một tòa nhà rỗng, mới được cải tạo mặt bằng, đã biến thành một cung điện lộng lẫy trong một ngày trời với hệ thống chiếu sáng tuyệt hảo, với những bộ bàn ghế phủ vải trắng muốt đầy dáng vẻ tinh khiết (mà một bạn nữ sinh đang yêu đã phải trầm trồ thốt lên "giá mà bọn em được cưới ở đây!") và với những khuôn mặt cũng thật... sang trọng của dăm sáu trăm cặp nam thanh nữ tú, áo quần bảnh bao.

Đúng rồi, tổ chức chuyên nghiệp phải như thế! Làm như thế, không thể... không thành công! Chúng ta, dân Việt sống ở trời Tây, hẳn nhiên phải học tập người Âu trong nghệ thuật (công nghệ) tổ chức như thế này...

*

Vậy mà, cái hoạt động thứ hai, khiêm tốn và quy mô nhỏ hơn nhiều, vẫn cứ gần với trái tim tôi hơn, cho dù mọi so sánh đều là khập khiễng! Ấy là cái Tết Trung Thu của cộng đồng mình bên này.

Vẫn là chuyện "biết rồi, khổ lắm..." trong mọi dịp tổ chức. Xuất phát điểm bao giờ cũng với túi tiền rỗng và số người thực sự tham gia tổ chức thì ngày một vơi với thời gian, và tỉ lệ nghịch với lượng công việc khổng lồ tăng theo tháng ngày! Nhưng có lẽ từ 2 năm nay, khi người Việt ở Hung tổ chức được kỳ Trung Thu đầu tiên cho các cháu nhỏ, chưa bao giờ các bà, các chị, các em lại phải chuẩn bị một cách gấp gáp (chừng mươi ngày đổ lại) và trong một tâm trạng dồn nén (bởi cái tang chung của cộng đồng) như trong lần này!

Cuối cùng thì các cháu thiếu nhi Việt ở Hung cũng có được một Tết Trung Thu trọn vẹn, vui vẻ, phong phú và đa dạng cả về số lượng lẫn chất lượng các tiết mục. Chiêm ngưỡng các bé gái nhảy múa, ca hát, trình diễn thời trang, thật tự nhiên và thành thục, có ai nghĩ được rằng một hai năm trước, phải "nịnh" từng cháu (và nhiều khi, từng vị phụ huynh) để đưa được chúng đi tập?

Có ai nghĩ rằng sau từng câu ca, từng bước nhảy, từng cử chỉ của các cháu, là những giọt mồ hôi (và có khi, cả nước mắt) của những "thày cô giáo không chuyên" về âm nhạc? Và, để có được một hội trường dù bình dân nhưng tươm tất, để có được những mâm cỗ có thể còn đơn sơ (nhưng cũng khá "điệu đà", và điều căn bản là ấm cúng và thắm tình), có ai nghĩ đến bao nhiêu bước chân bộ, bao nhiêu công sức và trí óc của các chị trong BTC, cũng như các bạn bè, bằng hữu mà "sĩ số" cả những lúc "cực thịnh" cũng khó vượt con số 10-12?

Rõ ràng, sẽ có lúc cộng đồng chúng ta tổ chức được một cách chuyên nghiệp và khi ấy, gánh nặng sẽ đỡ đè lên vai các anh chị trong BTC. Cũng rõ ràng là mô hình tổ chức như chúng ta hiện có, nói thực là, ít nhiều vẫn mang tính "tiểu nông", "sản xuất nhỏ" của Việt Nam, chưa thể vươn đến "tầm" này nọ.

Nhưng một điều chắc chắn: với hiện trạng khó khăn đến tột độ về tài chính và nhân sự, với ý thức nhiều khi còn quá kém cỏi của một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng (ở đây, ta hãy nhìn thẳng vào sự thật!), thì sự hi sinh thầm lặng trong khâu tổ chức của tất cả các anh chị gánh vác công việc cộng đồng nói chung, và cụ thể, trong dịp Tết Trung Thu 2005 vừa qua, vẫn cứ là điều mà chúng ta phải lấy làm cảm kích và biết ơn.

Nhất là, nhìn những cặp mắt long lanh và thơ ngây của các cháu thiếu nhi ngày hôm ấy, tôi càng ý thức được điều đó...

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn