Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Đêm giao lưu - Ảnh: Thanh Hải (NCTG)
Tôi không được sinh ra trên mảnh đất quê hương và cũng không được sống ở quê, chỉ thỉnh thoảng được về thăm họ tộc. Nhưng những câu chuyện mà Ba tôi kể cho chúng tôi nghe về quê hương thì không bao giờ tôi có thể quên được.
Có lẽ vì vậy mà tôi luôn thấy tự hào mình là một người con của Hà Tĩnh, và thấy gắn bó với mảnh đất này. Những hình ảnh về quê hương luôn in đậm trong tâm trí tôi…
Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm quê. Nỗi nhớ quê nhà luôn trăn trở trong lòng. Tình quê hương luôn trỗi dậy trong tôi. Xuân về, xin gửi quê hương những vần thơ, nỗi lòng của đứa con xa xứ. Mong có ngày được về lại thăm quê:
Bao đêm thao thức bên đèn
Bâng khuâng nghe tiếng mưa chen đêm dài
Ngỡ rằng ngày một, ngày hai
Guồng đời quay mãi, quên ngày, quên năm…
Quê hương ngàn dặm xa xăm
Cứ hoài xa cách, mãi chăm việc đời
Những dòng thơ viết, lệ rơi
Đêm dài, dài mãi, mưa trời bay bay
Nhờ men rượu, uống cho say
Cho quên nỗi nhớ, cho ngày chóng qua
Xuân về trời đất nở hoa
Nhớ nhung trong dạ, lệ nhòa trong tâm
Bao đêm thổn thức âm thầm
Tiếng quê hương gọi, dư âm xa gần
Nhớ nhà, bao nỗi phân vân
Nghiệp đời chưa dứt, bước chân ngập ngừng
Rượu say, thơ chẳng muốn dừng
Giãi bày nỗi nhớ, xin đừng quên nhau
Quê hương nặng nghĩa trước sau
Sông La bến đợi, về mau Đức Hòa
Đây rồi Đức Thọ quê cha
Hến sào, bánh tráng*, quả cà dầm tương
Kê vàng, nhút* chín đưa hương
Trà xanh* ngọt họng, nhớ đường quê ta
Đi mô* rồi cũng nhớ nhà
Qua phà Linh Cảm, đường xa hóa gần
Đêm đêm dạ cứ tần ngần
Đường về Hà Tĩnh như gần, như xa.
* Hến sào cùng với các rau thơm, gia vị, ăn với bánh đa nướng là một món ăn độc đáo của Hà Tĩnh.
* Nhút: cũng là một món ăn độc đáo của Hà Tĩnh, chế biến từ xơ mít.
* Chè tươi, bẻ cả cành, đập giập, cho vào nấu nước uống, nước nấu xong đặc sánh, uống vừa chát, vừa ngọt trong họng rất ngon.
* Đi mô: đi đâu (tiếng miền Trung).
(*) Bài đọc trong Đêm giao lưu "Hà Tĩnh Quê Mình", tối 2-3-2008, Budapest.
Thanh Sơn – Budapest ngày 29-2-2008
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn