“QUÁ SỚM ĐỂ NÓI RẰNG ĐÃ MẤT CRIMEA...”

Thứ năm - 29/01/2015 08:47

(NCTG) “Lịch sử không có gì là vĩnh viễn. (...) Quá là ngu ngốc khi đánh giá cái gì đó sẽ là vĩnh viễn khi mà mọi diễn biến của lịch sử chưa kết thúc. Như vậy có nghĩa là đừng đem trộn lẫn những thứ ta thấy với những cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng vào quá trình phân tích tình hình!” - quan điểm của nhà chính trị học Ukraine Peter Oleschuk.


Cư dân Áo chào đón quân đội phát-xít Đức năm 1938 - Ảnh tư liệu


Lời Tòa soạn:
Gần một năm sau khi bán đảo Crimea bị “sáp nhập” vào Liên bang Nga sau những hành vi can thiệp quân sự từ Moscow, cùng một cuộc “trưng cầu dân ý” do Kremlin dàn dựng mà tính pháp lý của nó không được thế giới công nhận, đất nước Ukraine vẫn chìm đắm trong chiến tranh, trong cảnh “thù trong giặc ngoài”.

Đã không ít người bi quan trong cảnh “châu chấu đá xe” đó, tuy nhiên, một nhà chính trị học của Ukraine - ông Peter Oleschuk - thì có cách nhìn nhận lạc quan hơn, căn cứ vào những bài học lịch sử sâu sắc thời gian trước Đệ nhị Thế chiến: “Quá sớm để nói rằng, đã mất Crimea, bởi mọi điều vẫn còn chưa ngã ngũ”.

Bài viết đăng trên mạng tin http://uainfo.org, bản tiếng Việt do chị Nguyễn Hồng Giang chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Ukraine. (NCTG)


*

Tôi vẫn thường đọc trên các bảng tin: Thế là đã mất Crimea vĩnh viễn; thế là đã mất Donbas vĩnh viễn.

Năm 1938, nước Áo bị sát nhập “vĩnh viễn” với nước Đức. Sau đó Tiệp Khắc cũng bị sát nhập “ vĩnh viễn” với Đức, thậm chí còn mất luôn cả tên nước mà biến thành xứ Bohemia và Moravia. Rồi năm 1939 đến lượt cả Danzig và Poznań. Thông thường thì điều này sẽ được sự “đồng tình” của toàn bộ hoặc phần lớn người dân sở tại. Nhiều người dân nói tiếng Đức sẽ quên đi cái quá khứ “trước Đế chế” của mình để đổ xô đi xây dựng một “nước Đại Đức”.

Còn sau đó… đến năm 1945 người Áo sực nhớ rằng họ là người Áo, còn người Đức ở vùng Sudety thậm chí còn chẳng có cơ hội để nhớ ra họ là người Tiệp Khắc hoặc họ đã bị trục xuất khỏi đất Tiệp Khắc. Tiếp sau họ là người Danzig (Gdańsk) và nhiều vùng khác của Đông Âu. Họ chính là những người mấy năm trước đã vui mừng chào đón Hitler.

Tôi có ý gì khi nói về điều này?

Điều tôi muốn nói là Vienna và Danzig đã từng “vĩnh viễn” thuộc về nước Đức. Bởi họ đã sát nhập với “Đất mẹ ngàn năm”. Năm 1938 Sudety vĩnh viễn mất, rồi cả chính nước Tiệp Khắc. Năm 1939 nước Ba Lan chỉ còn là bóng ma.

Rồi sau đó, mọi sự đều thay đổi. Lịch sử không có gì là vĩnh viễn. Thậm chí lịch sử Trung Hoa cũng có chỗ bắt đầu. Quá là ngu ngốc khi đánh giá cái gì đó sẽ là vĩnh viễn khi mà mọi diễn biến của lịch sử chưa kết thúc. Như vậy có nghĩa là đừng đem trộn lẫn những thứ ta thấy với những cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng vào quá trình phân tích tình hình!

Peter Oleschuk


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn