Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Ngọc: TÌNH

Thứ sáu - 26/09/2014 18:37

(NCTG) “Anh ấy chắc không sống được lâu nữa, sau khi anh ấy mất, nếu có đồ đạc gì của anh ấy, em cho chị xin nhé. Gì cũng được em ạ, càng nhiều càng tốt, không cần đồ có giá trị đâu em, chỉ là những thứ lặt vặt anh ấy hay dùng hàng ngày ấy, chị giữ cho con của chị, cho nó lớn lên khỏi tủi thân là không có bố”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Mọi người nhắc mình là chú Hùng ốm nặng lắm khó qua khỏi, nên bố trí thời gian đến thăm chú. Mình đi luôn.

Đến nơi, thấy mình con gái chú vội vàng bảo:

- May quá chị tới, chị ngồi đây với bố em khoảng 30 phút hộ em nhé. Em tranh thủ chạy cho con bé đến lớp học thêm rồi về luôn.

Con chú đi một tẹo thì chú ra hiệu mình cho chú ngồi dậy, rồi ra hiệu đưa cái gối cho chú. Năm nay chú mới hơn bảy mươi nhưng bệnh tật nên nhìn dáng điệu chú yếu lắm rồi, chắc không còn nhiều thời gian sống nữa.

Chú cầm cái gối kéo khóa thò tay vào bên trong cầm ra một tập giấy bọc trong túi bóng trắng. Chú lần mở từng gấp túi bóng, thò tay vào rút ra rồi ra hiệu mình sát lại gần. Một quyển thơ tình, mấy tấm ảnh, ít tiền.

Chú đưa cho mình và nói đủ cho mình nghe

- Ảnh và cuốn thơ tình cháu chuyển cho chị Lê hộ chú.

Chị Lê là một người bạn của mình cách đây gần hai mươi năm, từ khi mình biết chú có quan hệ yêu đương với chị thì mình không chơi với chị nữa.

Mình đón tập ảnh từ tay chú, có năm bức cỡ 6x9cm, toàn bộ là ảnh chú và chị chụp với nhau rất tình cảm nhưng có lẽ thời gian chụp cũng lâu rồi.

Chú đưa mình chỗ tiền:

- Chú giấu được có hai triệu thôi, còn đâu chúng nó lần hết chú không giấu được. Cái này cháu chuyển cho chị Hà nói để mua cái gì cho con.

Chị Hà mình có nghe nói đến cách đây năm năm, khi chị mới sinh con thì mọi người nói đó là con của chú nên chú cũng lặng lẽ bí mật gom góp ít tiền chuyển chị để nuôi con.
    
Bỗng mặt chú co rúm lại, mình hốt hoảng chưa biết xử lý sao thì chú xua xua tay và từ hai hốc mắt hai dòng nước mắt chảy ra. Chú khóc.

- Cháu nói với chị Lê là chú có lỗi với chị ấy lắm. Chỉ vì đứa con với Hà mà chú mất chị Lê đấy...
 
*

Phải ba ngày sau, khi có người báo chú Hùng hôn mê đưa vào viện rồi mình mới vội vàng tìm đến nhà chị Lê vào một chiều khá muộn. Chú tin tưởng nhờ là việc của chú, nhưng việc mình có thể bước qua mọi định kiến, mọi suy nghĩ của mình để đến nhà chị là cả một vấn đề không hề dễ với mình.

Nhìn thấy mình bất thần xuất hiện ở cửa, chị Lê đang ngồi trước thềm nhà nhặt rau vội thoáng bối rối và nói như không định sẵn:

- Chiều nay chị phải nhập xong hàng mới về, giờ mới chuẩn bị nấu ăn.

Câu nói bỗng ngưng lại, tay chị cũng ngưng lại, chị đứng vội dậy hai mắt tròn lên hỏi mình:

- Ông ấy bị làm sao phải không em?

Gần hai mươi năm giờ mình mới gặp lại chị, các nét đẹp vẫn ngời lên trên khuôn mặt trắng hồng của chị. Cảm giác như chưa hề có hai mươi năm đã trôi qua, duy nhất tóc chị đã bắt đầu điểm bạc trên mái đầu người đàn bà một thời mình đã rất ghét, đã lánh mặt, đã từ chối gặp gỡ, đã cắt mọi liên lạc.

Bỗng đâu buổi gặp cuối cùng của chị hiện về. Giờ mình không nhớ nổi chị nói cái gì nhưng mình rất nhớ mình đã đứng quay lưng lại chị, chị nói một lúc rồi chào mình và bước đi. Hình như chị nói về tình yêu của chú và chị, và hình như chị đã nói chị sẽ bỏ qua mọi trò trẻ con của mình để ngăn cản việc chú và chị yêu nhau vì nếu chị ở địa vị mình chị cũng sẽ làm thế.

Nhưng lúc đó mình không muốn nghe, mình chỉ muốn chị đi cho khuất mắt mình. Và chị đi thật, khi thấy bước chân chị nhỏ dần mình ngoảnh lại, cái dáng thanh mảnh của chị đang bước dần ra khỏi ngôi nhà sâu hun hút của mình. Chỉ còn mấy bước nữa là chị đi hết vỉa hè để xuống đường thì một xe máy trờ tới đón chị, đó là chú Hùng.

Vậy là xong, bao nhiêu cố gắng của mình nhằm can ngăn chú đã không thành, không biết bao nhiêu buổi chiều mình và chú ngồi nói chuyện với nhau và cuối cùng chả có tác dụng gì cả.

Hôm đó Hồ Gươm hình như lộng gió hơn ngày thường.

Giờ đây, chị vẫn chăm chú nhìn mình, nét mặt lo lắng tột cùng. Mình đưa quyển thơ tình và tập ảnh chìa ra cho chị:

- Em xin lỗi, hôm nay em mới đến gặp chị.

Mắt chị to lên hết cỡ thảng thốt:

- Ông ấy mất rồi sao em?

- Không, chưa mất.

Mình phải nói ngay lập tức rồi nhắc lại lần nữa là chú nói mình đưa chị từ hôm lâu nhưng mình bận, mình nói dối là bận, đã không chuyển chị ngay, hôm nay mới chuyển được. Chị chùi tay vào áo rồi chìa ra đón lấy quyển thơ và tập ảnh trên tay mình.

- Chú ốm nặng lắm, hôm đưa em những cái này chú vẫn tỉnh táo, còn hôm nay, chú đã hôn mê và nhập viện rồi.

- Chị muốn đến thăm ông ấy, em cho chị tên viện và số phòng.

- Tùy chị, chú nhắn chị, chú có lỗi với chị. Và chú có nói, tại một nhân vật nữa nên chị mới rời xa chú.

Chị im lặng ngồi xuống bên bậu cửa, nơi trước mặt là rổ rau đang nhặt dở. Chị cầm tập thơ tình và tập ảnh giở ra.

- Đàn ông là vậy em ạ, không bao giờ là đủ cả... và ông ấy phải chấp nhận hình phạt ấy.

Mình nói cho chị tên viện, số phòng và giờ trực của từng người để chị biết đi vào giờ nào tốt nhất tránh gặp vợ và con chú rồi mình chào chị đi về. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra ở ngay bậu cửa nhà chị, chị cũng không hề mời mình vào nhà.

Chị không tiễn mình, dựa đầu vào cửa ngửa mặt lên trời như đang cố gắng nuốt trôi cái gì đó.

Mình bước đi ra tít ngoài ngoái lại, thấy chị vẫn ngồi im dáng như thế. Thành phố đã bắt đầu lên đèn.
 
*

Tối hôm sau, mọi người trong nhà mình đã điện thoại cho nhau xôn xao kể chuyện chiều đó chị Lê đến viện thăm chú. Đúng lúc đó có mấy người trong họ vào thăm, ai cũng biết chị và chị cũng biết  mọi người nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nên tất cả đều lặng lẽ tản ra cho chị ngồi bên cạnh chú. Lạ cái là chú hôn mê, vậy mà không hiểu sao khi chị vào, chị nói gì đó và chú có tỉnh, mọi người kể chị và chú đều khóc, và khi chị về chị cúi xuống hôn chú, hai người hôn nhau một lúc.

Mình ngạc nhiên nói lại: Thơm chứ, sao lại hôn. Mọi người bảo: Không, hôn ấy, hôn môi với nhau ấy chứ không phải thơm má. Mình kêu lên: Èo, trông chú lúc đó mà vẫn còn cảm hứng hôn ư? Mà chú hôn mê thì dây dợ linh tinh hôn sao được? Mọi người bảo: Không, có mỗi cái mặt nạ ô-xy, tháo ra là hôn được mà.
 
*

Rồi cũng đến lúc mình thu xếp thời gian đi chuyển khoản tiền chú ủy thác cho chị Hà.

Mở cửa cho mình là một người phụ nữ đứng tuổi, thấp đậm mặc bộ quần áo ở nhà tối màu. Mình đang không hiểu đây là chị hay mẹ chị Hà thì người phụ nữ tươi tỉnh:

- Em vừa điện thoại cho chị phải không? Vào nhà đi.

- Chị là chị Hà ạ?

- Ngạc nhiên hả? Chị là Hà đây, em vào đi.

Quả là ngạc nhiên tột bậc, chú Hùng khá đào hoa và đa tình nhưng chú hiếm khi kín đáo, chú rất hay khoe và phần lớn các mối tình của chú ai cũng sắc nước hương trời, ai cũng đẹp, kể cả vợ chú cũng là một người đàn bà đẹp. Vậy mà sao về già chú lại thay đổi khẩu vị yêu một người phụ nữ như thế này?

Chị Hà không xinh, mình chưa biết tuổi bao nhiêu nhưng cơ da mặt đã nhão bắt đầu chảy xệ xuống, đôi mắt thì to quá cỡ do săm viền tím xanh quanh mắt nên gần như nó vẫn sắc lẹm không hề ăn khớp với khuôn mặt chị.

Rót nước mời mình rồi chị gọi vào trong buồng cho một bé gái ra chào mình. Nhìn thoáng qua mình nhận ra ngay đích thị là con gái chú - các nét không chạy đi đâu được! Đứa bé chào mình rồi lại đi vào phòng. Mình nhìn quanh phòng và qua những đồ dùng sinh hoạt để trong phòng, đoán rằng còn một người đàn ông nữa đang sống cùng chị.

Mình rụt rè hỏi:

- Anh nhà chị chưa về ư?

Chị cười, tiếng cười như xé vải chói hết một bên tai mình, mình cố gắng lịch sự để không che tai lại:

- Chị không có chồng em ạ, chị bị ế, xấu như chị không có ai lấy cả. Đồ em thấy là đồ của anh Hùng đấy, chị để vậy cho nhà nó ấm cúng và cho con bé con nó thấy có hơi hướng bố nó.

Chị kéo ghế ngồi đối diện mình:

- Thế nào, hôm nay đến tìm chị có việc gì vậy?

Mình vội vàng mở túi lấy ra một phong bì, trong đó mình để hai triệu và nói là chú nhờ mình chuyển cho chị để mua gì cho con. Tay mình chìa ra nhưng chị không đón lấy, chị vẫn ngồi im thu hai tay vào lòng, mình chìa mỏi quá mình đặt xuống bàn.

- Chị biết anh ấy ốm nặng, chị liên lạc nói cho chị và con vào gặp nhưng anh ấy không nghe, anh ấy nói không muốn gặp ai cả. Sáng nay có người báo cho chị là anh ấy hôn mê đưa vào viện, chị nói chị muốn vào thăm nhưng người đó bảo anh ấy dặn không cho chị vào thăm.

Bỗng chị so vai lại và oà khóc nức nở như một đứa trẻ con. Thấy mẹ khóc, đứa bé từ trong buồng chạy ra gục vào lòng mẹ nem nép ánh mắt nhìn sang mình. Chị khóc một lúc rồi bảo con vào buồng đi ngủ.

- Em ạ, chị là gái ế, từ trẻ đến giờ không có ai nhòm ngó cả, vô duyên lắm. Chị tủi phận chị lắm, đứa con này là chị xin anh Hùng đấy, chứ anh ấy cũng không thương yêu gì chị đâu. Vì là xin nên chị từ chối hết mọi nghĩa vụ đóng góp từ anh ấy, anh ấy có nó cho chị là hạnh phúc lắm cho đời chị rồi em ạ, chị phải cảm ơn anh ấy nhiều. Số tiền này em cầm về đưa lại cho anh ấy hộ chị.

- Chú ấy hôn mê rồi chị, làm sao biết mà cầm. Em nghĩ, chị cứ giữ ở đây, thi thoảng mua cái gì cho bé, nói quà bố gửi, có phải là hợp với khung cảnh trong căn phòng này không.

Có vẻ thấy ý kiến mình hợp lý nên chị không đùn đẩy nữa. Mình cũng xin phép đi về, chị đưa mình xuống tận tầng một của khu tập thể, trước khi mình đi chị dặn với:

- Em này, chị nhờ em, anh ấy chắc không sống được lâu nữa, sau khi anh ấy mất, nếu có đồ đạc gì của anh ấy, em cho chị xin nhé. Gì cũng được em ạ, càng nhiều càng tốt, không cần đồ có giá trị đâu em, chỉ là những thứ lặt vặt anh ấy hay dùng hàng ngày ấy, chị giữ cho con của chị, cho nó lớn lên khỏi tủi thân là không có bố.

Tạm biệt chị, hoàn thành nhiệm vụ chú giao, mình phóng xe chầm chậm. Bỗng thoảng đâu đây hương hoa sữa, chỉ mới thoang thoảng thôi chưa sực nức, không biết giờ này trong viện chú đang như thế nào nhỉ? Tỉnh hay hôn mê? Nếu tỉnh thì chú đang nghĩ gì?
 
*

Một tuần sau chú mất. Đám tang chú chị Lê và chị Hà có đến, các chị trà trộn lẫn trong những đoàn cơ quan đông người vào viếng chú, mình và các chị đều nhận ra nhau nhưng đều lờ đi như không quen biết.

Bỗng vợ chú ra tìm mình rồi bảo:

- Nếu như thấy cô Lê đến cháu chỉ cho thím nhé, thím không biết mặt cô Lê nhưng thấy mọi người bảo xinh lắm phải không cháu?

Mình im lặng mắt không dám nhìn về phía chị Lê đang đứng, nói nhỏ vào tai thím:

- Vâng, chị ấy xinh lắm, cũng như cô ấy.

Lễ viếng kết thúc, đến lễ truy điệu bắt đầu bằng bài đọc điếu văn, chị Hà và chị Lê mỗi người đứng một chỗ lẫn trong rất nhiều người dự đám tang chú mắt đỏ hoe. Người bạn chú vừa đọc điếu văn vừa dừng lại chấm nước mắt, mọi người cũng lặng lẽ khóc theo.

- Anh Hùng mất đi là gia đình mất một trụ cột vững chắc, vợ anh mất một người chồng nhất mực thủy chung, vẹn toàn, một lòng một dạ thương yêu vợ, các con anh mất một người cha hết lòng vì con cái...

Mọi người lặng lẽ đi vòng quanh quan tài chú trước khi đưa ra xe. Nhìn dáng chị Hà và chị Lê cũng đang lặng lẽ đi qua mình chợt nhớ tới “Bài thơ uống rượu”:
 
Rượu vào ở giữa bờ môi
Và tình thì ở trong đôi mắt nhìn;
Bấy nhiêu sự thật để tin
Trước khi già yếu rồi yên mộ phần.
Nâng ly kề miệng ta gần
Ta nhìn em đó, nguyên nhân thở dài (*)

Ghi chú:

(*) Người dịch: S.C. (dactrung.net). Nguyên tác: “A drinking song” của văn hào Ireland William Butler Yeats (1865-1939).
 
Wine comes in at the mouth
 And love comes in at the eye;
That’s all we shall know for truth
Before we grow old and die.
I lift the glass to my mouth,
I look at you, and I sigh.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn