LỜI HỨA VỚI MẸ NGÀY TỰU TRƯỜNG

Thứ bảy - 13/09/2014 12:28

(NCTG) “Với câu trả lời trên, từ ngày tựu trường hôm ấy, con đã biến mẹ thành người mẹ hạnh phúc và giàu có nhất hành tinh này! Cám ơn con, tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời mẹ! Các con - tài sản vô giá không gì thay thế được!”.


Chiếc mũ được Sở Cảnh sát Berlin đề xướng phát miễn phí cho học sinh lớp Một với mục đích “gesehen werden” - Minh họa: Internet

Con trai yêu quý của mẹ!

Thế là đã mười hai năm trôi qua kể từ ngày con vào lớp Một! Năm nay, con trai của mẹ đã chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trường đại học. Những năm phố thông đã khép lại phía sau và trước mắt con là cả một thế giới.

Hôm trước, thấy nhà hàng xóm tưng bừng đưa con đi tựu trường, mẹ bỗng cảm thấy nhớ, nhớ da diết, ngày đầu tiên con đi học…

Ngày đầu tiên được đưa con đến trường, cảm giác thật hồi hộp thiêng liêng. Sự hồi hộp tưởng như vỡ òa ra, khi cả nhà mình hòa vào dòng người và rừng hoa khi bước vào hội trường. Ngày khai giảng ở đất nước này, không chỉ là ngày hội của các bạn nhỏ mà còn là ngày hội của mấy thế hệ. Già, trẻ, gái, trai, cô dì, chú bác, bạn bè của các gia đình học sinh đều có mặt đông đủ.

Nơi đây không có tiếng trống trường như ở quê nhà, nhưng vẫn toát lên cái rộn ràng khó tả. Những bộ trang phục lễ hội xen lẫn rừng hoa, cặp sách, túi kẹo bánh đặc thù của ngày tựu trường, cùng những tràng pháo tay không ngớt làm cho không khí ở hội trường trở nên phấn chấn đến lạ lùng! Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được cái hay, cái độc đáo của của một nền văn hóa khác!

Cả hội trường đứng dậy vỗ tay, khi các con đi thành hàng bước vào. Con còn nhớ không?

Rồi bài phát biểu ngắn gọn của thầy hiệu trưởng làm mẹ và nhiều người cảm động rơi nước mắt. Mẹ khóc vì hạnh phúc. Từ nay con không còn bé nữa. Cuộc đời đã mở ra một trang mới, mà người viết lên trang giấy trắng ấy, chính là con!

Rồi con được chia về lớp của một cô giáo trẻ. Hôm ấy con cũng như các bạn cùng lớp đươc tặng một cái mũ vàng chóe, cùng một cái hộp dùng để đựng đồ ăn cho bữa phụ. Cái mũ tuy không đẹp nhưng có một nhã ý rất tuyệt: Gesehen werden! (Để nhìn thấy). Với cái mũ đó các bạn nhỏ ra đường sẽ dễ được nhìn thấy. Màu vàng chóe làm đập vào mắt những người lái xe và được chú ý hơn khi đi trên đường, giảm tai nạn giao thông khi đi học. Người ta nghĩ xa hơn mình nhiều lắm!

Sau này mẹ còn nhớ mãi lời cô chủ nhiệm: “Tôi nói thật với bà nhé, lúc nhận con bà vào lớp, tôi nghĩ chưa chắc cậu bé đã học được. Tôi phải cho cháu ngồi bàn đầu vì cháu bé quá. Mà tôi để ý, nó rất hiếu động, chân tay không để yên lúc nào. Ai ngờ nó lại học giỏi nhất lớp!”. Con biết không, mẹ sung sướng vô cùng!

Thế là đã mười hai năm trời trôi đi. Con của mẹ lớn lên từng ngày. Xưa là một thằng cu gầy nhẳng, bé tý, giờ thì đã thành người lớn chững chạc rồi!

Con có nhớ sau buổi tựu trường về, mẹ con mình nói chuyện gì không? Con đã hứa với mẹ điều gì không?

Mẹ hỏi con:

- Sau này mẹ già và xấu con có yêu mẹ nữa không?

Con nói:

- Mẹ là mẹ chứ không có mẹ đẹp hay xấu!

- Nếu sau này mẹ già, nhớ nhớ, quên quên, (vi dụ vừa ăn rồi lại bảo chưa ăn), con đối xử với mẹ thế nào?

- Con cho mẹ ăn thêm, nếu mẹ ăn được nữa!

- Nếu về già, mẹ lẫn, quên tắm để bẩn thỉu hôi hám, con có xa lánh mẹ không?

- Con tẳm rửa cho mẹ và mua thuốc cho mẹ uống để mẹ không lẫn nữa…

- Nếu mẹ không có tiền thì con có cho mẹ không?

- Con cho mẹ tiền… nếu con có (hì hì...)

Dễ thương quá! Với câu trả lời trên, từ ngày tựu trường hôm ấy, con đã biến mẹ thành người mẹ hạnh phúc và giàu có nhất hành tinh này! Cám ơn con, tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời mẹ! Các con - tài sản vô giá không gì thay thế được!

Ngày tựu trường mỗi năm, tuy không còn cơ hội tham gia nữa, nhưng nhìn các bạn nhỏ tíu tít đến trường, lòng mẹ vẫn bâng khuâng…

Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng bé bỏng, và vẫn là cậu hoc trò lớp Một ngày nào…

Lee Thiên Lý, từ Berlin - Ngày 11-9-2014


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn