Hà Nội thời ấy không có nhiều hoa như bây giờ.
Tháng Hai, tháng Ba sau tết, hoa cũng hết. Ra chợ, chỉ còn lác đác mấy bông hoa phăng với hoa hồng. Mà hồng mùa này cũng chả đẹp. Nụ hồng bé tí, teo tóp vì cái rét giêng hai. Hai tháng trời sau tết đìu hiu lạnh, nhem nhép mưa phùn, đi dép lê không khéo bùn bắn đến tận đầu.
Rồi tháng Tư về, rồi loa kèn bừng sáng…
Loa kèn dạo qua từng phố, đạp xe dọc bờ hồ, qua triền đê rồi len lỏi vào từng nhà. Mẹ hay mua một bó sớm, toàn nụ, mang về. Các cô hàng xóm thấy hoa, cũng giật mình. “Ôi mùa hoa loa kèn rồi đấy ạ, mai em cũng phải mua một bó mới được”.
Mẹ bảo ừ, mùa hoa loa kèn rồi đấy. Loa kèn về, rồi nắng theo về…
Cắm cả bó hoa vào cái lọ lộc bình, rồi đặt lên bàn. Loa kèn sáng rộng cả nhà chật. Cái bàn duy nhất trong nhà, vừa là bàn ăn, vừa là bàn tiếp khách. Tối đến, chong đèn, là góc học tập của hai anh em mình. Nhiều đêm học bài, ngủ gật, tóc dính nhị vàng ươm. Mà cái hương loa kèn dìu dịu, khe khẽ toàn ru mình ngủ gật.
Mình nhớ hồi ấy, xem tranh Tô Ngọc Vân mình cứ thắc mắc mãi, sao gọi “cô gái bên hoa huệ” mà không phải là “cô gái bên hoa loa kèn”. Rõ loa kèn đấy còn gì… mẹ bảo tên loa kèn thì còn gì hay nữa, mà loa kèn cũng cùng họ với huệ đấy thôi. Cùng nhưng không phải là một. Mà sao hoa đẹp thế, mà cái tên chẳng đẹp…
Sinh nhật mình vào cuối tháng Tư. Hồng vẫn chưa đẹp, phăng vẫn đắt cắt cổ, gian nhà nhỏ ngập toàn loa kèn. Vàng dìu dịu, trắng thanh thanh, loa kèn là tuổi thơ mình. Hình như có bông hoa trong nhà, mẹ cũng vui hơn, bớt la mắng mình hơn. Hình như có hoa trong nhà, mình ngoan hơn, chăm tập đàn hơn. Hình như có hoa trong nhà, bữa ăn đầm ấm hơn…
Rồi cứ mỗi mùa hoa loa kèn về, mình lại thêm một tuổi. Mình lớn lên, bắt đầu bớt cãi mẹ, biết chăm em. Loa kèn đi qua thời thiếu nữ, đi qua những mối tình chẳng có đầu có cuối…
Sau lễ Phục sinh mình đến thăm anh, thấy anh trồng nụ loa kèn trước nhà, mình bồn chồn lạ. Cả một miền ký ức loa kèn quay về. Mình kể với anh những mùa hoa loa kèn đi qua, những sinh nhật loa kèn tuổi thơ… nhưng lọ lộc bình loa kèn sáng ngập cả gian nhà bé tí, những buổi sớm chờ tàu điện, nhìn mãi theo những gánh hoa đi rong, cứ lúc lắc đến rồi lúc lắc xa dần…
Người đàn ông Mỹ hình như chẳng hiểu mình nói gì. Hình như cái thứ hoài niệm lan man của kẻ xa xứ xa lạ với dân New York. Hôm sau, anh bỏ cả ngày đi tìm mua cho mình một chậu loa kèn. Ở xứ này, người ta gọi nó là Easter Lily/ hoa lily của lễ Phục sinh.
“Anh tìm mãi mấy chỗ mà chỉ còn một chậu. Qua lễ Phục sinh rồi em à, người ta không còn bán nữa. Mà anh nói thật nhé, ở Mỹ người ta hay trồng Easter Lily trên mộ người thân, nên cứ nhắc đến Easter Lily, là nhắc đến người đã khuất…”.
Nôn nao chẳng biết vui hay buồn…