Nhà thơ Lương Tử Đức - Ảnh: Đăng Hương
Thơ của Lương Tử Đức không phải chỉ có thể thẩm bằng mắt mà phải được đọc to lên thành tiếng. Trong những dòng thơ tự sự của Đức, ta luôn thấy một tình cảm trân trọng cuộc sống và cái đẹp, dù con người đối xử với nhau quá phũ phàng và thô vụng. Đặc biệt, nếu có cùng tần số rung động với nhà thơ, bạn sẽ thấy thơ anh cải chính rất nhiều điều quan niệm về cuộc sống.
Như trong “Với bông hoa tật nguyền”, một nữ chính khách thành công ngoài sức tưởng tượng, như thể thành công của chị là mơ ước của bao người. Nhưng dưới con mắt của nhà thơ, chị chỉ là một bông hoa không được thơm trọn hương. Hay như “Chân dung một đám mây” viết về một thế lực mạnh mẽ nhưng là thứ mạnh mẽ nửa vời thật nguy hiểm:
Một đám mây
Đầy màu sắc hang động
Thừa sức tạo thành bóng
Thiếu sức làm ra mưa
không những không thể giúp ích cho đời mà còn có tác động xấu tới toàn bộ vẻ đẹp tự nhiên của cuộc sống:
Ôi!
Cái đám mây không biết làm mưa
Ngày che nguội nắng
Đêm làm vắng sao
Và tất cả những gì buồn bã, thiệt thòi của mình, sẽ là những hạnh phúc, tái sinh của người khác trong “Gió trong đời gió”:
Màu trắng tay tôi
Rơi lọt xuống tóc mình
Gió gom lại từng sợi hoa lau trắng
Đem giấu vào chăn, đệm mùa cau
NCTG trân trọng gửi tới độc giả chùm thơ của Lương Tử Đức. Còn rất nhiều tầng ý nghĩa sau mỗi câu chữ của tác giả, mời bạn đọc khám phá!
CHÂN DUNG MỘT ĐÁM MÂY
Cỏ cứ bò mê mải
Băng bó đất cằn khô
Không kịp nhìn trời
Một đám mây
Đầy màu sắc hang động
Thừa sức tạo thành bóng
Thiếu sức làm ra mưa
Vờ nghiêng theo tiếng hát
Thả bóng cho úa tàn
Ôi!
Cái đám mây không biết làm mưa
Ngày che nguội nắng
Đêm làm vắng sao
Giữa đất trời, cứ lửng lơ bí ẩn
Lừ đừ trôi
Tảng lờ
Tảng lờ
VỚI BÔNG HOA TẬT NGUYỀN
Môi đỡ làn môi bông hoa thiếu cánh
Một làn hương thơm khuyết nép vào tôi
Tôi hôn em lặng lẽ giữa đời
Thơm lạ quá
Ngơ ngác mùi hoa dại
Gió mang tôi đi không đường trở lại
Một vì sao lấm láp sáng trong trời
Tôi hôn em rồi trở lại đời tôi
Tôi thiếu mưa
Em thừa bão táp
Như người xưa
Trốn nghèo trong cát
Em giấu tôi
Vào
Im lặng đời em
DƯỚI ĐÁY AO LÀNG
Không có trẻ con chết đuối
Sao tôi cứ vớt được bé thơ dưới đáy ao làng
Những đứa trẻ chưa hề biết nắng
Chúm chím cười rồi hóa hoa sen
GƯƠNG SOI GƯƠNG
Những kiếp gương trong đục hướng vào nhau
Những nguyên vẹn gặp mình khi rạn vỡ
Lúc trong suốt nhòa mờ vào, vẫn đục
Khi đục mờ, chợt tỏ giữa lòng trong
Dù muốn, dù không
Giữa mập mờ kiếp gương trong, đục
Vẫn phải nhói lòng lấp lóa với xung quanh
Em ơi!
Anh và em chẳng hóa được gương lành
Mỗi mảnh vụn ta có nhau nguyên vẹn
Trong thảm cát sáng rờn khi nắng đến
Nơi lòng sông hồi hộp lúc mưa về
Ta trộn nhau vào từng mảnh gương vụn nhỏ
Đem rắc vào bề bộn những gương soi
Em ơi!
Anh cùng em lại đập vỡ gương rồi!
GIÓ TRONG ĐỜI GIÓ
Một làn gió xanh
Hai bàn tay trắng
Gió dắt đi
Tay vương gió thương mình
Gió nóng lạnh và tay ấm buốt
Cùng cỏ lấm xóa nếp nhăn mặt đất
Tôi lê la xếp dọn dấu chân người
Bước ngắn, bước dài phủ kín đời tôi
Nhặt một tuổi
Rơi bao mơ ước
Tôi dập nát giữa đời xuôi ngược
Vẫn cố lắng mình vào đáy những lặng im
Có mất gì đâu mà cứ đi tìm
Rồi lại thấy chính mình mất mát
Tôi lần nữa ra đời, thôi biết khóc
Bằng những phần người ném bỏ, hoá thành tôi
Tôi tối tăm trước một giọng cười
Tôi chợt sáng sau một lời xua đuổi
Tôi mạnh mẽ và tôi yếu đuối
Gặp lời hứa tìm nơi được thơm lâu
Nghe tiếng khóc của mặt trời trong con đò nhỏ
Ngả ngốn vào sông chẳng sóng vì gió nữa
Gọi lời ru thoi thóp ở nơi nào
Lại thêm lần nữa mắt lẫn vào sao
Sao như muối biển ném lên trời nhạt
Gió xanh mắc cành cây khẽ hát
Màu trắng tay tôi
Rơi lọt xuống tóc mình
Gió gom lại từng sợi hoa lau trắng
Đem giấu vào chăn, đệm mùa cau
Đăng Hương tuyển chọn và giới thiệu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn