Truyện ngắn của Trần Thị Hồng Hạnh: BẾN MƠ

Thứ hai - 25/08/2008 09:59

(NCTG) Người đã đi qua những lần em kể …

1. Em đang tìm đường đến bến mơ. Em hỏi khắp mọi người, không ai biết bến mơ ấy nằm ở đâu. Em còn nhớ, em đã đọc một truyện cổ tích nào đó viết rằng ai tìm được bến mơ sẽ có niềm hạnh phúc vĩnh viễn nhưng bất cứ khi nào cần, vẫn có thể được đau khổ để thấy hạnh phúc ấy là  vô giá. Em hỏi con người. Em hỏi cỏ cây. Nhưng không có câu trả lời. Không ai, không loài nào trả lời cho em được. Chú bồ câu mắt mờ, đậu trên mái hiên nói với em là lâu lắm rồi, chú có nghe bông hoa bồ công anh bay lạc từ xứ sở xa xôi nào đến nói rằng bến mơ ấy ở xa lắm, xa đến nỗi em phải đi đến tận cùng những giấc mơ ban trưa thì em mới có thể đến được. Cách duy nhất để đến bến mơ là em phải nằm ngủ và có những giấc mơ trưa. Nhưng em chưa bao giờ ngủ trưa trong suốt ba năm qua. Khi mà anh đã xa em, xa thăm thẳm và dài như con đường em phải đi đến bến mơ vậy.

Chú bồ câu già nói rằng em không thể một mình đi đến tận cùng giấc mơ ban trưa mà phải nhờ một cánh cò trắng chở tâm hồn bay trong giấc mơ mà đến bến mơ. Em đi tìm cánh cò trắng. Nhưng cánh cò ấy bay đâu mất rồi. Em ra cánh đồng, đồng chiều trơ cuống rạ, chỉ có khói lam mỏng mảnh bay từ những vạt nhà thấp thoáng trên con đường làng xanh biếc rặng tre. Em tìm cánh cò trắng, có ai chỉ cho em giúp không? Cánh cò trắng đâu rồi?

Em bé nhỏ, nằm lặng yên trên những cuống rạ già cỗi đã ba mùa qua không ai cày xới. Cánh đồng bị bỏ quên từ ba năm qua rồi. Em ngước mắt nhìn trời, mây trắng bay rập rờn, mây trắng sà xuống. Ơ kìa, cánh cò trắng đây rồi. Cánh cò trắng hay cụm mây trắng trôi vào em, trôi vào giấc mơ trưa của em.

2. Đã từ lâu, anh không còn hỏi em điều gì. Đã từ lâu, anh không còn nghiêng người để nghe em thỏ thẻ những câu chuyện không đầu không đuôi. Đã từ lâu, anh không còn nghe em thổ lộ những nỗi buồn. Anh đã quên những lần em buồn. Anh đã đi qua những lời em kể mà không lần nào ngoái đầu nhìn lại. Anh đã không còn bên cạnh em, trong từng mỗi niềm vui, trong từng mỗi nỗi buồn, trong từng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc, trong từng mỗi dằng dặc nỗi buồn. Anh cũng không còn biết mưa cuối trời đã thấm đẫm mắt em hay là nước mắt làm mi mắt em ướt đẫm. Anh không còn biết mùa đã xanh thẫm và mùa đã qua. Những cành hoa lặng thầm nở trong đêm vắng, cạnh em, anh đã không còn biết. Anh đã không còn biết ngọn gió nào lay nhẹ tà áo em, anh cũng không còn biết, những dấu chân em in trên đường vắng đã bị bụi lấp đi, trên đám bụi lấp ấy, một hạt mầm đã nảy lên và cây hoa ấy đã nở hoa rồi hoa đã tàn và nhuỵ đã phai, rồi em đã xa xôi, em đã phiêu dạt vào một giấc mơ nào đó, xa đến mức dù anh có đi vào tận trong giấc mơ ấy thì cũng sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp em.

Đã từ lâu lắm rồi, anh không còn nghe tiếng cười trong vắt của em, tiếng cười như thể thế gian này không còn điều gì phiền muộn nữa. Đã từ lâu, anh không còn làm em cười, không còn tặng em tiếng cười an nhiên để mỗi khi tiếng cười ấy vang lên, anh hiểu rằng em đã được bình yên, em đang được bình yên và em cảm thấy mình sẽ được bình yên mãi mãi trong tình yêu vĩnh viễn của anh. Đã từ lâu rồi, anh không còn dùng đến từ vĩnh viễn nữa, bởi anh hiểu rằng có cái gì vĩnh viễn trong đời này đâu. Đời ngắn ngủi vội qua, niềm vui ngắn hơn cả cuộc đời, chỉ có nỗi buồn là miên viễn.

Đã từ lâu rồi, anh quên rằng em cần có anh, cần nó nụ cười, cần có hơi ấm, cần có khát khao của anh. Đã từ lâu, anh không còn nghĩ đến mùa nghiêng nghiêng nào đó, khi hoa cỏ nghiêng vào nhau còn anh nghiêng về em. Anh chỉ còn nỗi cô đơn rợn ngợp luôn ám ảnh. Anh chỉ còn những nỗi lạnh lùng, đơn chiếc. Anh đã chia xa với chính anh, anh đã vĩnh biệt tâm hồn của anh, tâm hồn đã từng sẻ chia với em từng khoảnh khắc im lặng mà vẫn thấu hiểu đến sâu thẳm tận cùng.

3. Em nằm em nhớ một ngày trong veo một mùa nghiêng nghiêng… Em nằm trong giấc mơ, em đi đến tận cùng của giấc mơ. Bến mơ kia rồi. Kìa là nàng Hạnh phúc đang dạo chơi thong thả, chiếc vương miện đội đầu nghiêng nhẹ theo gió phất phơ. Kìa là nàng Khắc khoải đang rong chơi quanh quất, bàn tay nàng cầm một ngọn cỏ lau. Ngọn cỏ lau chạm nhẹ vào những tâm hồn ai đó đang rong chơi nơi bến mơ, người ấy rũ lòng xuống và lặng lẽ chìm vào một cõi nào đó, ngoài mình. Kìa là… Kìa là… Cánh cò trắng chở em vào giấc mơ đã bay vút đi rồi, cánh cò chở theo cả cơn mưa, đôi cánh bé nhỏ trĩu nặng.

Em thấy em, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh trôi về cuối con đường cùng nắng, cùng gió, em thấy em trôi về bến sông vắng, em trôi vào tận miền xanh thẳm, em thấy em hoá thân vào một tiếng chuông chùa vang trong tịch lặng. Tiếng chuông chùa em khắc khoải nhớ thương chân trời xa thẳm, nhớ thương những cơn mưa cuối trời, xót xa cho một cánh hoa tàn rơi trong chiều đông buốt giá, nhói lòng nhìn một ánh mắt trẻ thơ bơ vơ không nơi nương tựa… Em thấy em của ngày xưa, nhạy cảm và tinh tế đến nghe được cả tiếng giọt mưa nhỏ rơi trong cơn bão sầm sập kéo tới. Em thấy em, bàn tay ngắt đi niềm thơ ngây với những dại khờ làm hiu hắt chính mình. Em thấy em, ngày xưa trẻ con, cả nỗi buồn đau cũng con trẻ. Em thấy em, nông nổi với những lỗi lầm, những lỗi lầm của quá vãng chẳng bao giờ hiện tại có thể sửa lại nên cứ mãi tuyệt đẹp.

4. Một tiếng chuông chùa buông.

5.  Và, giấc mơ tan!

Chú thích: Những đoạn in nghiêng trích từ ca khúc "Giấc mơ trưa", nhạc Giáng Son, lời Nguyễn Vĩnh Tiến.

(*) Tác giả Trần Thị Hồng Hạnh sinh năm 1978, tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn tại Đại học Cần Thơ, làm giáo viên, sau đó làm báo. Hiện đang làm việc tại báo "Phụ nữ TP HCM". Đoạt giải nhất cuộc thi Văn học tuổi Hai mươi lần III (năm 2005) do báo "Tuổi Trẻ", NXB Trẻ phối hợp tổ chức với truyện vừa "Bài học đầu tiên". Sách đã in: "Bài học đầu tiên", "Chuyện của nhóc Bill"

Trần Thị Hồng Hạnh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn