Minh họa: “Blikk Chủ nhật”
Nagy Szilvia, đồng tác giả cuốn sách có tựa đề “Nữ sinh đại học kiếm người bao” (Egyetemista lány támogatót keres) cho biết: “Chúng tôi đã trò chuyện với vài chục cô gái học tại các khoa khác nhau và tìm được nhiều nét chung trong họ. Thứ nhất, nhìn ngoại hình của họ không ai nghĩ rằng họ bán thân để kiếm tiền. Thứ nhì, không ai buộc họ phải làm điều đó: họ làm vì muốn có cuộc sống khá giả hơn, hoặc tự lập chi trả các chi phí”.
Tác giả thứ hai của cuốn sách. Szabó Anna Eszter thì cho rằng, khác với những gái mại dâm “thông thường”, các nữ sinh này chỉ nhận 1-2 “phi vụ” mỗi ngày: “
Họ không thể làm hơn thế vì còn chuyện học tập, trường sở nữa. Hàng tháng họ kiếm được 150-300 ngàn Ft, và họ lý giải hành động của mình rằng đây cũng chỉ là một dịch vụ, có thể làm ở một “tầm cao” nào đó. Cũng không ai đoán được rằng ngoài học tập thì họ còn làm gì”.
Theo các tác giả, sau một thời gian, những nữ sinh kiêm nghề mại dâm thường muốn “xuất ngũ”, nhưng không phải ai cũng thành công.
Tờ báo lá cải “Blikk Chủ nhật” (Vasárnapi Blikk) tìm được một nữ sinh kiêm gái mại dâm, tự xưng bằng cái tên Bori. Bị đè nặng bởi áp lực tinh thần xuất phát từ cách kiếm tiền đặc biệt này, cô viết blog và kể về những cảm xúc, ấn tượng của mình với mục đích chia sẻ. Trao đổi với tờ báo, cô cho hay: “
Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ làm gái điếm, nhưng làm quen trên các kênh chat tôi có nhận được vài lời đề nghị. Tôi gật đầu đồng ý một trong những ve vãn đó.
Lần đầu không lấy gì làm dễ chịu, tôi uống vài ly sâm-banh để đỡ căng thẳng. Rồi tôi được nhận hai chục ngàn (gần 100 USD - ND) và số tiền lớn ấy khiến tôi đê mê hơn là ly rượu. Rất nhanh chóng, tôi có một nhóm khách quen, có người chỉ muốn trò chuyện. Trước khi “làm việc” bao giờ tôi cũng mời cà phê các thân chủ và tôi chỉ đi với người nào mà nếu không vì tiền thì tôi cũng muốn ngủ với họ”.
Sau khi trả xong học phí, Bori quyết định nghỉ việc một thời gian, nhưng cô nói rằng nếu cần tiền, cô sẽ trở lại với nghề này vào bất cứ lúc nào.