Ðời sống người xa xứ: NHU CẦU GẶP NHAU

Thứ tư - 30/11/2011 00:39

(NCTG) “... sinh nhật không chỉ là rủ nhau ăn một bữa cho xong việc. Gặp gỡ dịp sinh nhật phải thực sự xuất phát từ sự quan tâm tới nhau, từ tình cảm dành cho nhau, nhu cầu được gặp nhau và quý trọng những phút giây đẹp đẽ của tình bạn.”


Sinh nhật nhiều khi là dịp để bạn bè, con cái tu tập... - Ảnh chỉ mang tính minh họa


Lại một sinh nhật. Sinh nhật là dịp để chúng tôi tụ tập. Nhóm bạn gái chúng tôi trước có bốn người, bây giờ chỉ còn ba, một bạn đã rời hẳn mảnh đất này trở về Việt Nam sinh sống. Chúng tôi thành bạn bè đã hơn hai mươi năm, bọn con cái lần lượt ra đời cũng trở nên thân thiết gắn bó với nhau, mỗi năm chỉ riêng sinh nhật cũng đã có tới chín dịp để gặp gỡ.

Bạn tôi định tổ chức sinh nhật, chỉ có ba đứa con gái, đúng hơn là phụ nữ, hoặc cho bọn trẻ con đi cùng, định rủ nhau ra quán ăn một bữa, truyện trò hàn huyên, vậy mà không đơn giản chút nào. Thật khó tìm ra được thời điểm chung thuận tiện cho cả nhóm. Bao nhiêu cuộc điện thoại “đàm phán” mà vẫn chưa đi đến đâu. Có lần, hai tiếng trước giờ hẹn lại phải hoãn vì xảy ra việc đột xuất.

Cuộc sống bây giờ thật bận rộn, nhất là dịp gần Noel, một bạn làm việc suốt tuần, một bạn nhiều khi làm việc suốt đêm ở văn phòng, còn tôi thường xuyên làm việc cắm cúi từ lúc bước chân đến chỗ làm cho tới lúc về, hầu như không có thì giờ gặp mặt, nói chuyện với ai, xa xỉ lắm là được viết mấy comment hoặc like vài chỗ trên Facebook.

Đã có lúc rảnh rỗi hơn, chúng tôi cao hứng rủ nhau là sẽ đi ăn trưa, đi xem phim hay uống cà phê với nhau mỗi tháng một lần, vậy mà cũng chưa thực hiện được. Thỉnh thoảng nhóm chúng tôi cũng rủ thêm một vài bạn gái cùng “hội họp”. Những câu chuyện hàng ngày, những vấn đề gia đình lại được đem ra “mổ xẻ”, để tìm ra các “giải pháp hoàn hảo”, giúp nhau nâng cao “tinh thần chiến đấu” và “sức chịu đựng bền bỉ”.

Cũng may cả nhóm đều có tính hài hước, luôn biến các “vấn đề” thành các tình huống thái cực, để rồi lại cười ha hả, quên mất rằng lúc trước có thể đang rất bực bội.

Đề tài nóng hổi của các cuộc “giao lưu” luôn là việc học hành của lũ trẻ như chúng học được gì ở trường, có cần thiết phải đi học thêm gia sư không, học thêm ngoại khóa gì, v.v… Phụ nữ sống ngoài này thường không có điều kiện có “oshin” trong nhà như ở Việt Nam. Sau giờ làm là vội vã đón con, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà. Chúng tôi vẫn giữ thói quen của người Việt là ngày nào cũng nấu bữa tối để cả gia đình được quây quần.

Cố gắng lắm tôi mới thu xếp để đến phòng tập thể dục, chỉ đi tiệm làm tóc vài lần một năm và gần như chẳng bao giờ bén mảng đến các beauty salon. Những lúc đi mua quà sinh nhật cho nhau, chúng tôi tranh thủ mua sắm luôn cho bản thân, shopping túi lớn túi bé, hả hê với những món đồ cùng nhau chọn, nhiều khi còn mua đồ giống nhau, tự bảo mình sướng vì không sợ bị “đụng hàng” như mấy cô celeb.

Tôi có cô người quen có bao nhiêu quần áo đẹp, nhưng than phiền là chả biết mặc lúc nào vì đi làm suốt, đâu có mấy khi đi chơi. Sau đó cô ấy đành diện các “trang phục” đó hàng ngày làm mọi người cứ tưởng cô ta đang chuẩn bị đi dự đám cưới.

Trở lại bữa sinh nhật, rồi cuối cùng chúng tôi cũng hẹn được nhau, ngồi với nhau đến mười một giờ đêm mà vẫn chẳng muốn về. Bạn tôi luôn có người tìm qua điện thoại, nên đã phải tắt chuông để chuyện trò cho thoải mái, hết buổi liếc qua đã thấy cả chục cuộc gọi bất thành.

Tôi chợt nhớ lại hôm cuối tuần gặp một xe đi đằng trước rất chậm, khá bực mình vì đang vội, tôi vượt lên và không quên ngoái sang nhìn người lái xe. Khi trông thấy hai mái tóc bạc phơ của hai bà cụ ngoài bảy mươi thì bao nhiêu bực dọc tan biến, thay vào đó là sự khâm phục, tôi mơ ước ngay khi mình bằng tuổi các bà, mình vẫn còn có thể lái xe đưa bạn gái hay em gái đi chơi.

Cái guồng cuộc sống vẫn quay nhanh, chúng tôi chưa thể cho phép mình chậm lại lúc này, nhưng nhất định là sẽ phải dành thời gian cho nhau, mà cũng là cho từng đứa, để việc tổ chức sinh nhật không chỉ là rủ nhau ăn một bữa cho xong việc. Gặp gỡ dịp sinh nhật phải thực sự xuất phát từ sự quan tâm tới nhau, từ tình cảm dành cho nhau, nhu cầu được gặp nhau và quý trọng những phút giây đẹp đẽ của tình bạn.

Thu Lan, Budapest tháng 11- 2011


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn