Đội tuyển sinh viên Việt Nam tại Hungary
Dù đã từ lâu tôi không còn là sinh viên nữa, nhưng tình yêu đối với bóng đá thì vẫn như xưa, cái thuở còn quần đùi áo may ô với bóng nhựa vỉa hè.
Tuổi niên thiếu của tôi gắn liền với những ám ảnh sâu sắc từ truyện "Có một mùa bóng đá" của nhà văn đất cảng Lưu Văn Khuê. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên những nhân vật đã đi cùng tôi suốt những mùa hè niên thiếu. Đó là những cầu thủ tuổi xì-tin của đội bóng nhí phường Bạch Đằng, với huấn luyện viên Lương và câu cửa miệng "Đá thoáng ra!" bất hủ. Đó là những hoàn cảnh, tính cách và cả số phận của những Sáng Lomonosov; Long, Cường, Điệp cẳng cỏ, Quỳnh, Duy béo, Hùng, Sỹ, Thắng, Hòa ngố, Tiến đen... với một kết cục như một giấc mơ.
Giấc mơ ấy vẫn đeo đẳng tôi cho đến tận bây giờ. Giấc mơ vẫn vẹn nguyên những khao khát và quyết tâm một lần được trở thành hiện thực. Vậy mà lúc này đây, khi chỉ còn ít giờ nữa thôi là lên đường, thì tôi vẫn không dám tin là sự thật.
13 đội bóng sinh viên Việt Nam từ 8 quốc gia Châu Âu sẽ hội tụ tại Eindhoven từ 28-8 đến 30-8-2009 để so tài. Trong số 13 đội bóng ấy có chúng tôi, những đại diện của sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Hungary. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà tất cả những chàng trai đã và đang say mê với quả bóng tròn đều có chung một ước mơ được một lần tham dự một giải đấu quốc tế như thế.
Nhưng giấc mơ của chúng tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực nếu không có sự nỗ lực của những thành viên trong đội. Đó là lòng nhiệt tình của Tuấn Đen, sự năng nổ của Quang Hợp, là những đóng góp lớn lao nhưng thầm lặng của Phương Anh, Hoa Vinh và bao thành viên khác.
Giấc mơ của chúng tôi chắc chắn sẽ vẫn chỉ là giấc mơ nếu như không có hảo tâm của Hội Người Việt, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, Hội Sinh viên và sự giúp đỡ của nhà tài trợ Mc Tran. Và nhất là giấc mơ của chúng tôi sẽ không thể nào trọn vẹn nếu như không có những động viên, quan tâm, săn sóc của các mẹ, các chị, người yêu, bạn gái và đông đảo bạn bè khác.
Tôi không biết phải viết điều gì nữa. Hạnh phúc nhiều khi thật giản đơn mà tuyệt vời. Không phải ai cũng may mắn như chúng tôi, có cơ hội để chứng minh bản thân mình và biến một mơ ước trở thành hiện thực. Và không phải ai cũng nhận được sự hỗ trợ vô bờ bến cả về vật chất lẫn tinh thần không chỉ từ người thân, gia đình, bạn bè mà còn từ cả một cộng đồng lớn.
Tôi muốn mượn lời của Trần Đăng Khoa chỉ để muốn nói thay cho các đồng đội của mình rằng, "hạnh phúc lớn lao ấy, tạo hoá đâu có ban phát cho nhiều người".
Giang Tuấn Đạt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn