BỐN NĂM QUEN “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”

Thứ năm - 30/12/2010 12:28

(NCTG) Vào thời điểm bốn năm trước, đầu năm 2007, tôi nhận được một tin nhắn đề nghị chuyển đăng một bài viết ngắn trên blog tôi lên một tờ báo tiếng Việt tại Hung.


Nhà văn, dịch giả Trang Hạ

Khi ấy, blog Trang Hạ đang “nóng rực” trên Yahoo 360! và rất nhiều báo tiếng Việt tại nước ngoài, từ Úc tới Mỹ, đã lấy bài từ blog tôi miễn phí, không cần xin phép tác giả, cũng không ghi tên tác giả, hoặc thậm chí hài hước hơn là tự ghi tên Trang Hạ vào mục người viết thân thiết hàng tuần của báo.

Thông thường, tin nhắn xin đăng bài chỉ được gửi bởi các em học sinh và sinh viên đang thực hiện các website cá nhân nhỏ. Nên khi ấy, tôi cho rằng lời đề nghị của TBT “Nhịp Cầu Thế Giới” (NCTG) – anh Nguyễn Hoàng Linh là quá xa xỉ.

Tôi còn nhớ khi ấy, tôi đang ở tại một thành phố rất nhỏ sát ngoại ô Đài Bắc, mỗi buổi sáng chạy xe loăng quăng rồi về vật lộn với luận văn tốt nghiệp, thời giờ rảnh lên blog dịch sách và viết tự sự. Trên mạng là một cuộc sống sôi trào đối nghịch hẳn cuộc sống lặng lẽ im ắng ở ngoài đời thực của tôi. Việc có thêm một tờ báo tiếng Việt đăng bài Trang Hạ không hề gây bất cứ ấn tượng nào với tôi.

Trừ việc sau đó, mỗi khi có đăng bài Trang Hạ, anh Nguyễn Hoàng Linh đều rất nghiêm túc viết thư trao đổi, thông báo số báo và số trang đã đăng bài, có thể gửi bản chụp và thậm chí sau đó còn gửi tờ tạp chí thật về Hà Nội để vài tháng tôi về Hà Nội một lần, tôi lại tới lấy. Đó là việc chưa từng có một tờ báo nào đối đãi với người viết như tôi. Bởi việc ấy không chỉ đòi hỏi người biên tập có cái tâm, sự trân trọng người viết, còn đòi hỏi người biên tập có sự tử tế nữa.

Trong số những CTV của NCTG, tôi tin rằng anh chủ bút chắc chắn thích người viết này, không quý lắm người viết kia, thậm chí có quan điểm trái ngược với người viết khác. Tuy nhiên việc dẹp bỏ được cái tôi và quan điểm cực đoan cá nhân sang một bên để đối đãi chu đáo và công bằng với các CTV, kết nối được những người nhiều quan điểm, giữ sự cân bằng và ổn định trong quan điểm của báo qua các tin bài cũng như giữ được sự tươi mới sinh động trong các mục đời sống, văn nghệ trên NCTG không hề dễ dàng một chút nào.

Tôi biết việc làm báo tiếng Việt ở nước ngoài thực chất là một việc rất nghèo. Vì chính tôi cũng đã làm một tờ báo tháng. Việc bán được báo tiếng Việt ở nước ngoài tôi thấy còn cực hơn, bà con người Việt lo làm ăn sao cho no đủ, còn đâu tâm trí để nghĩ tới việc bỏ tiền ra mua cái để đọc. Vì chính tôi cũng đã hai năm đằng đẵng bán báo bằng đủ mọi cách, vừa bán vừa tặng, không phải để kiếm lãi mà chỉ mong rằng đồng hương sẽ đọc báo, sẽ nhận lấy món quà tinh thần này, dù họ chẳng cho rằng đây là một món quà.

Vì thế, khi NCTG kỷ niệm tuổi lên mười, tôi biết rằng đó là một thành quả phi thường của một người cố gắng kết nối những người viết và những người đọc bằng những trang báo giấy và trang tin điện tử.

Có thể chẳng ai cấp cho anh Nguyễn Hoàng Linh thẻ nhà báo, nhưng tôi nghĩ anh Nguyễn Hoàng Linh không làm báo vì muốn có một tấm thẻ.

Tôi cũng thích lắm, mỗi khi bạn đọc bảo, đang đọc dở “làng trong phố” của Trang Hạ đăng dài kỳ trên NCTG, sao không viết tiếp đi?

Thì tôi hứa, tôi sẽ viết tiếp đây, để lại đăng tiếp kỳ tới trên NCTG...

Trang Hạ, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn