HUNGARY VÀ VIỆC GÌN GIỮ, GHI NHỚ QUÁ KHỨ

Thứ hai - 05/10/2009 23:35

“Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai bắn anh bằng đại bác”, trên tinh thần câu châm ngôn ấy, có thể nói Hungary là một quốc gia – trong khuôn khổ tiềm lực kinh tế cho phép – luôn có ý thức gìn giữ và tôn tạo quá khứ ở mức cao nhất.

Tượng đài Marx – Engels theo trường phái lập thể độc nhất vô nhị trên thế giới

Bởi lẽ, Hungary thấm thía rằng, chỉ có thể thấu hiểu lịch sử khổ đau của đất nước này thông qua việc nghiền ngẫm quá khứ, “ôn cố tri tân”, rút ra bài học và cảnh tỉnh cho hiện tại và tương lai.

Những pho tượng - chứng nhân của quá khứ

Ngoài rìa Budapest, cách trung tâm thủ đô chừng 20 phút xe hơi, có một công viên rất nổi tiếng, thu hút sự chú ý của nhiều du khách ngoại quốc đến thăm nước Hung (và hiện tại đã được đưa vào hành trình của nhiều tour du lịch qua Hungary).

Đó là Bảo tàng Công viên Tượng (Szoborpark Múzeum), một phần của đề án lớn mang tên Mementó Park, một bộ sưu tập độc nhất vô nhị trên thế giới gồm những bức tượng, những đài kỷ niệm tiêu biểu của thể chế cộng sản tại Hungary.

Cổng vào của Công viên tượng

Đây là một công viên để ngỏ, không có hàng rào che chắn, được bổ sung liên tục và tạo cảm tưởng dang dở (đây cũng là ngụ ý của nhà thiết kế khi ông ám chỉ thử nghiệm của thể chế “cộng sản hiện thực” ở Hungary là dang dở và đi vào ngõ cụt).

Trong công viên, có thể chiêm ngưỡng 42 bức tượng, tượng đài cỡ lớn, từng được đặt tại các quảng trường ở Budapest thời kỳ 1945-1989.

Đài kỷ niệm Tình hữu nghị Hungary – Liên Xô

Trong số đó, đáng chú ý là tượng đài “Tình hữu nghị Hungary – Liên Xô” (khắc họa hình ảnh một quân nhân Liên Xô đứng hiên ngang giơ một tay, mặt vênh vác, còn người lính Hung thì nắm cả hai tay, có vẻ rất chân thành, sùng kính), hoặc đài kỷ niệm mang tên “Giải phóng” (ngợi ca biến cố quân đội Xô-viết đưa quân vào Hungary trong Đệ nhị Thế chiến – ngày nay, động thái đó đã được các sách sử Hungary coi là một sự chiếm đóng).

Cũng tại Công viên tượng, những bức tượng khổng lồ của các yếu nhân của phong trào công nhân thế giới (Marx và Engels) và Hungary, đặc biệt là các lãnh tụ Đệ tam Quốc tế Cộng sản như Lenin, Kun Béla, Dimitrov… đều được gìn giữ và sắp đặt một cách ấn tượng. (Pho tượng Stalin duy nhất ở Hungary đã bị phá hủy trong thời gian diễn ra cuộc cách mạng dân chủ 1956).

Một bức tượng nổi tiếng của Công viên là Tượng anh giải phóng quân Xô-viết, cao 6 mét, tay cầm lá cờ búa liềm, cổ đeo súng máy, có ánh mắt nhìn đe dọa. Bức tượng này từng được đặt trên đồi Gellért (trung tâm Budapest) và có thể nhìn thấy nó từ hầu như tất cả mọi điểm ở thủ đô.

Tượng Lenin

Có thể nói, một thời, trong suốt hơn nửa thế kỷ của chế độ CNXH tại Hungary, những công trình kiến trúc này từng ngự trị tại các quảng trường Budapest, phục vụ hữu hiệu ý thức hệ cộng sản và đường lối văn hóa chỉ huy. Trong nhiều thế hệ, chúng đã ăn sâu vào tiềm thức người dân Hung và đọng lại như những di chứng khó phai mờ của quá khứ.

Nhà điêu khắc Előd Ákos, người đề xướng ý tưởng thành lập Công viên tượng, khẳng định: “Công viên này nhắc nhớ về sự độc tài, nhưng trong khoảnh khắc mà có thể nói, có thể ghi lại, có thể xây dựng được sự độc tài, thì trong giờ phút ấy, công viên này lại nói về dân chủ. Chỉ có dân chủ mới có thể tạo điều kiện để chúng ta có thể tự do suy ngẫm về độc tài - hoặc về dân chủ, hay về bất cứ điều gì khác”.

Đài kỷ niệm Cộng hòa Xô-viết

Đến thăm Bảo tàng, du khách có cảm giác như đang đi ngược lại thời gian, về những năm tháng mà Đông Âu còn nằm sau "bức màn sắt" của thời kỳ Chiến tranh lạnh; quá khứ ấy, mặc dầu đã trôi qua gần hai thập niên, nhưng dường như vẫn lẩn khuất, hiện hữu đâu đây, giữa và trong mỗi chúng ta.

Có thể cảm nhận một cách sâu sắc điều đó qua bài thơ “Một câu về độc tài” (Egy mondat a zsarnokságról) của thi sĩ Hungary Illyés Gyula khắc trên cửa vào của bảo tàng viện đặc biệt này, trên nền sắt hoen rỉ. Không chỉ là một bản án, cáo trạng mạnh mẽ giáng vào các thể chế độc tài, bài thơ này - bị cấm đoán hơn ba thập niên (1956-1988) - còn có tác động gìn giữ và củng cố tình yêu tự do và công lý trong lòng người dân Hung. Không phải ngẫu nhiên mà năm 2006, trong dịp kỷ niệm nửa thế kỷ cuộc cách mạng 1956 của Hungary, Bảo tàng Công viên tượng đã được nhận tên mới và chính thức: Bảo tàng Một câu về độc tài.

Đài kỷ niệm lãnh tụ Kun Béla (một yếu nhân người Hungary của Đệ tam Quốc tế Cộng sản)

Cũng có thế chứng kiến sự hiện hữu của những hồi quang quá khứ tại cửa hàng bán những vật lưu niệm từ thời cộng sản tại Công viên tượng: băng đĩa, CD với những ca khúc ngợi ca lãnh tụ, ngợi ca “đời sống mới”, thúc giục cách mạng; những huân chương, huy chương, phù hiệu trao tặng các “anh hùng” trong “lao động, sản xuất và chiến đấu”; mô hình xe Trabant, được coi là đỉnh cao và niềm tự hào của nền công nghiệp XHCN tại Đông Đức; những áo phông có in hình và danh ngôn của các lãnh tụ cộng sản, hoặc những vật dụng thời “bao cấp” tại Hungary (bởi lẽ, Hungary cũng có những thập niên “bao cấp” với nền kinh tế kế hoạch tập trung như ở Việt Nam).

Đặc biệt được thích thú là những vỏ đồ hộp xưa được đóng lại với vỏ ngoài mang đậm dấu vết quá khứ, với hàng chữ “Hơi thở cuối cùng của CNCS”. Còn rất nhiều những điều thú vị như thế khi chúng ta đến thăm bảo tàng viện đặc biệt này.

Hoài niệm “vang bóng một thời”

Không chỉ những hình ảnh, dấu ấn của thời cộng sản được lưu lại cho đời sau, mà sự hoài nhớ “vang bóng một thời” cũng rất rõ nét tại nhiều địa điểm giải trí ở Budapest.

Một trong số đó là Quán bia, tiệm cà phê mang tên Café Lánchíd Söröző tại trung tâm thủ đô Budapest, trên con phố nhỏ đi ngang dưới chân Cầu Xích, cây cầu cổ nhất của Budapest đã có hơn 150 tuổi.

Tiệm cà phê, quán bia Café Lánchíd Söröző

Được coi là quán cà phê và bia có không khí đô thị nhất của Budapest, Café Lánchíd Söröző có vài ngàn tấm ảnh đen trắng về những ngày xưa cũ treo trên tường, và rất nhiều những đồ vật nhắc nhớ quá khứ.

Đa số khách đến đây là người nước ngoài (đặc biệt là người Đức, Áo), họ thích thú vì có thể nhìn lại, hồi tưởng những con người, những địa danh từ Prague, Budapest đến New York, có dịp cầm trong tay những vỏ băng, đĩa từ hơn nửa thế kỷ, lắng nghe những bản nhạc hiếm, “độc” của các thập niên 50-60.

Rất nhiều khách đến đây để cùng nhau xem lại một concert, một bộ phim hay một trận đấu bóng đá huyền thoại nào đó trong ký ức, bên cốc bia Hungary, trong bầu không khí thân tình của những ngày xưa. Theo đánh giá của người sành điệu, với giá cả phải coi là rất rẻ so với du khách ngoại quốc, thì đây quả là một lựa chọn “5 sao” khi họ muốn tìm về hoài niềm quá khứ khi đến thủ đô Budapest của Cộng hòa Hungary!

(*) Bài viết đã đăng trên RFI.

Hoàng Nguyễn, từ Budapest


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn