Nếu ai đã tin vào thuyết “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”, thì không còn gì xảy ra trong cõi nhân gian này làm họ ngạc nhiên. Để giải thích cái thuyết trên, người ta có hai cách. Theo cách ba trợn, bất cận nhân tình thì thuyết này có nghĩa là từ một miếng ăn, miếng uống, đều do TIỀN (money, ngân lượng) quyết định. Cách giải thích này chẳng phải hoàn toàn không đúng, và tỷ lệ người tin rằng tiền có thể mua được mọi thứ không phải là ít.
Tuy nhiên, để giải thích một cách nghiêm túc theo sách vở của cổ nhân từ trang trong ra đến ngoài trang bìa thì “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” là mọi việc xảy ra trong cuộc đời từ việc nhỏ nhất là cái ăn cái uống trở đi cũng đều đã được định trước. Bất cứ một sự việc nào xảy ra đều không phải do ngẫu nhiên mà là do sự kết hợp của nhiều hoặc vô số những sự việc khác xâu chuỗi lại mà thành. Mỗi một hạt chuỗi sự việc lại được cấu tạo từ nhiều hoặc vô số những hạt chuỗi sự việc khác. Có thể nói đây là kết cấu huyền nhiệm của vũ trụ và tạo hóa hay một thế lực siêu nhiên ngoài cõi con người mà người ta gọi là định mệnh.
Đã tuyệt đối tin như vậy, thì chuyện ông Donal Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, cũng là do… tiền định. Tiền nào cũng được. Từ lúc Trump ra ứng cử cho đến lúc ông đắc cử, không biết bao nhiêu là chuyện ái ố hỷ nộ do ông gây ra… Ôi thôi là đủ thứ chuyện. Trump ra ứng cử làm huyên náo chẳng những toàn dân Hoa Kỳ mà còn khắp cả thế giới. Trump kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc, có chiều hướng độc tài phát-xít và múa may quay cuồng hơi nhiều. Nhưng dù sao, Trump cũng đã một mình tả xung hữu đột đương đầu các ứng viên tổng thống của cả hai đảng (Dân chủ và Cộng hòa), cuối cùng Trump đã đắc cử (không hiểu vì lý gì?).
Trump ra ứng cử đã có biểu tình phản đối. Trump đắc cử tổng thống làn sóng biểu tình phản đối càng lên cao, chẳng những trong nước Hoa Kỳ mà còn khắp nơi trên thế giới, Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc… Trump vẫn tiếp tục múa may những trò mà hầu như chưa có bất kỳ một vị tổng thống nào từng làm. Đến nỗi cựu Phó Tổng của Obama là Joe Biden đã phải kêu lên: “Ông Trump ơi! Cố trưởng thành lên một chút đi ông à! Sắp làm tổng thống rồi mà chuyện chi ông cũng Twis hết!”.
Nhưng ai nói gì mặc kệ, Trump nhà ta cứ tiếp tục mỗi đêm lên Twitter, twist liên hồi kỳ trận. Đây là cách tân tổng thống làm chuyện quốc gia đại sự. Bắt đầu ứng cử là Trump đã tuyên bố vung tán tàn. Ông mắng mỏ phụ nữ, bài xích dân nhập cư, chửi rủa dân Mễ, đặc biệt tuyên bố sẽ cấm cửa người Hồi giáo. Sau khi tuyên thệ nhận chức, Trump liền ra tay. Ông ta ký lệnh bãi bỏ Obama Care, và sẽ thay bằng Trump Care (nhưng chẳng biết đến bao giờ ông mới soạn thảo ra được cái Trump Care) đồng thời cũng ra lệnh khởi công xây Vạn Lý Trường Thành dọc biên giới Mỹ - Mễ (vẫn chưa biết sẽ lấy tiền ở đâu ra để chi phí vào việc này).
Có bốn cửa khẩu dọc biên giới Mỹ - Mễ. Thỉnh thoảng, vẫn có một người Mễ trốn trong trunk xe để vượt biên giới qua Mỹ. Dĩ nhiên hành động này rất khó thoát khỏi kiểm soát của quan thuế. Số người Mễ vượt biên giới băng qua Mỹ bằng những cách khác là vô số. Ngay cả thuê những tay “coyoter” dẫn đường băng rừng vượt núi vào nước Mỹ. Tuy nhiên từ trước đến nay, người ta cũng đã khám phá ít ra là ba bốn cái đường hầm được đào từ Mễ xuyên dưới mặt đất để qua Mỹ. Đây là cách vượt biên để nhập cư từ Mễ vào Mỹ tân kỳ và an toàn nhất. Vậy thì, cái Vạn Lý Trường Thành của Trump dù có được xây lên cũng chả ăn nhằm gì nếu dân Mễ vẫn cứ tiếp tục nhập cư bằng cách chui hầm.
Xét về phong cách, Donal Trump tân tổng thống huê cờ có vài đặc tính giống một vị lãnh tụ của Việt Nam Cộng Hòa ta ngày xưa. Đó là ông (cố) cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Ông Kỳ cũng thường tuyên bố vung tán tàn. Chuyện rằng, một hôm khi nghe các ký giả nhắc tới Nguyễn Cao Kỳ, ông Charles De Gaulle, tổng thống thứ mười tám của nước Pháp đã hỏi các phóng viên Pháp:
“Qu'est-ce que Ky?” (Kỳ là cái gì?).
Ông Nguyễn Cao Kỳ biết chuyện này bèn nổi đóa, nói với các ký giả Việt Nam:
“Nguyễn Cao Kỳ trẻ hơn De Gaulle (cái này đúng!). Đẹp trai hơn De Gaulle (cái này Thông biện tôi ngờ lắm.) Làm tướng trước khi làm tổng thống (cái này đúng một nửa, vì Kỳ chỉ làm tới phó tổng thống.) Vợ Kỳ trẻ và đẹp hơn vợ De Gaulle (cái này Thông biện tôi không dám chắc, bà Kỳ có trẻ hơn bà De Gaulle, nhưng đẹp hơn hay không thì chẳng có gì… làm bằng chứng, vì Thông biện tôi không biết mặt bà De Gaulle.)”
Trước biến cố 30-4-1975 không lâu, ông Kỳ đã từng tuyên bố: “Gì thì gì tôi cũng sẽ không đi đâu hết, mà sẽ vào rừng lập chiến khu tiếp tục đánh nhau với Việt Cộng. Tôi không thèm qua Mỹ, vì ở Mỹ đâu có mắm tôm để ăn”.
Nhưng sau đó, nghe đâu nhà tiên tri Vũ Tài Lục đã bỏ nhỏ với ông Kỳ rằng thì là: “Tương lai trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ở huê cờ sẽ không có thiếu món chi. Đừng nói gì mắm tôm bún đậu, mà cả nhựa mận cầy tơ cũng có nữa”.
Vì thế nên ông Nguyễn Cao Kỳ mới chịu qua Mỹ.
Ông Trump cũng đã từng chê vợ của một ứng cử viên tổng thống khác là xấu hơn vợ mình, đó là ông Trump chưa nói đến chuyện bà vợ ông ứng cử viên kia không có dám chụp hình cởi truồng đăng báo như vợ của ông Trump. Trump tuyên thệ đăng quang lên làm tổng thống, làn sóng biểu tình chống đối Trump càng lên cao, riêng tại Washington D.C hàng trăm ngàn phụ nữ đã tụ tập biểu tình phản đối Trump.
Trump chống người nhập cư. Dường như ông ta đã quên chính ông ta cũng là một người nhập cư. Ông nội của Trump từ Đức di cư qua Tân Thế Giới mở khách sạn và động bán hoa nhưng đã từng thất bại. Trên đất nước Hoa Kỳ hiện nay, ngoại trừ người da đỏ, tất cả những cư dân khác từ da trắng, da đen cho đến da màu đều là dân nhập cư. Nếu Trump chống dân nhập cư, thì cách hay nhất và đúng lẽ phải nhất là trả lại nước Hoa Kỳ cho người da đỏ còn những cư dân khác thì ai về… nguyên quán của người đó. Hoa Kỳ từng được gọi là Tân Thế Giới, là hợp chủng quốc. Bây giờ tổng thống Hoa Kỳ lại chống dân nhập cư thì còn ra thể thống gì nữa. Bức tường ngăn biên giới Mỹ - Mễ có thể gọi là “bức tường ô nhục”.
Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua của Hoa Kỳ, không ít người Việt Nam đã ủng hộ Trump vì cho rằng họ ủng hộ Trump là ủng hộ Cộng hòa, vì Đảng Cộng hòa mới chống cộng. Theo họ, Đảng Dân chủ của Mỹ là thân cộng. Sự thật tổng thống Hoa Kỳ dù là xuất thân từ Dân chủ hay Cộng hòa cũng đều vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ không có nhiệm vụ chống cộng giùm cho người Việt tỵ nạn. Những vấn đề mềm cứng trong ngoại giao của họ đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam là tùy thuộc vào chủ trương của đảng cầm quyền lúc ấy (Cộng hòa hay Dân chủ.) Mềm hoặc cứng của Đảng Dân chủ hay Cộng hòa của Hoa Kỳ cũng vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ và tùy vào tình hình chính trị toàn cầu lúc ấy.
Chủ nghĩa cộng sản không thể sinh tồn trên đất nước Hoa Kỳ. Những người Hoa Kỳ đầu tiên tin theo chủ nghĩa cộng sản đã xuất hiện lâu và trước những người cộng sản ở Việt Nam. Đó là John Reed, Bill Haywood và Charles Ruthenburg … Những người này đã có mặt trong cuộc cách mạng ở Nga năm 1917. John Reed được biết đến nhiều nhất từ cuốn sách “Bolsevick Revolution: Ten Days that Shook the Word” (Mười ngày rung chuyển thế giới). Ông ta và hai người Mỹ kể trên là ba người cộng sản đầu tiên của Hoa Kỳ từng được vinh danh tại Nga. Khi John Reed chết năm 1920, xác của ông được chôn phía trong bức tường của điện Kremlin ở Moscow.
Vậy xét ra, như đã nói ở trên, chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập vào Hoa Kỳ trước khi nó được du nhập Việt Nam. Nhưng thứ chủ nghĩa bất khả thi này không thể tồn tại ở Hoa Kỳ, một đất nước mà bạn chỉ cần có hai người trở lên đã có thể xin được giấy phép lập đảng phái một cách hợp pháp. Nhưng Đảng Cộng sản đã không thể có khả năng hiện diện trên nước Mỹ vì sự không tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Vì chính trên đất nước Hoa Kỳ, cái câu thần chú của chủ nghĩa cộng sản “Lao động là vinh quang” đã được người dân Hoa Kỳ thực hiện nó một cách tuyệt vời mà không cần đến chủ nghĩa đó.
Ngay người Việt tỵ nạn chúng ta đã thể hiện câu “Lao động là vinh quang” một cách tài tình hơn cả người bản xứ. Rất nhiều người Việt tỵ nạn không có bằng cấp, nghề nghiệp chuyên môn nhưng đã chăm chỉ đi làm hai, ba “jobs” (công việc) bằng sức lao động tay chân của mình. Tất cả những người Việt tỵ nạn làm việc lao động này đều đã sắm nhà mua xe và nuôi con học đại học một cách rất vinh quang. Con số người Việt có tài sản triệu đô-la Mỹ không hề nhỏ. Tính riêng trường hợp những chủ chợ Việt Nam tại những thành phố nhỏ, tổng số tài sản sở hữu ước chừng cũng từ dăm bảy cho tới hàng chục triệu đô-la Mỹ. Chưa kể những người sở hữu thương hiệu nổi tiếng của cộng đồng Việt như Ba Lẹ, Lee Sanwiches…
Thông biện tôi thật sự không hiểu vì cớ gì mà có một số người Việt tỵ nạn lại tin rằng Đảng Cộng hòa ở Mỹ mới chống cộng, còn Đảng Dân chủ thì thân cộng. Không biết những người Việt tỵ nạn này lấy cái thứ niềm tin trên ở đâu ra.
Thời Obama tổng thống Hoa Kỳ chưa từng viết thư hay điện thoại ve vuốt Tổng bí thư Tập Cận Bình của Trung Cộng. Obama còn ra lệnh cho chiến hạm của Hoa Kỳ tuần tra ở Biển Đông thường kỳ để giữ gìn an ninh trật tự của vùng biển, đồng thời chứng tỏ sự hiện diện và quan tâm của Hoa Kỳ. Còn Trump, là tổng thống của một đại cường quốc mà cứ loay hoay lá mặt lá trái tùm lum. Vừa tỏ ra thân thiện với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan chưa được nửa ngày đã ôm chầm Tập Cận Bình và hứa sẽ tôn trọng quan điểm một Trung Cộng duy nhất. Cú điện thoại mà Trump gọi cho Tập Cận Bình để giả lả thân thiện, vuốt ve, làm cho nhiều người dân Mỹ cảm thấy xấu hổ.
Thông biện tôi mường tượng ra được vô số những “conflict interests” (xung đột lợi ích) giữa một Tổng thống Trump và một tỷ phú Trump, người trước khi là tổng thống đã từng có những dịch vụ mua bán với Trung Cộng và Nga với số tiền đầu tư lên tới hàng mấy chục triệu đô-la. Hiện nay, Trump và con gái của ông ta vừa được nhà nước Trung Cộng cấp phép độc quyền thương hiệu “Trump” cho những cơ sở thương mại đồ sộ ở Thượng Hải và nhiều nơi khác trên toàn đất nước Trung Cộng.
Thông biện tôi nghĩ thầm chẳng nhẽ cái vận của nước Hoa Kỳ đã đến hồi tệ mạt rồi sao mà lại lòi ra một anh tổng thống cứ nhố nhăng như một anh hề. Cầu trời cho đất nước Hoa Kỳ qua cơn xui xẻo.