Nghe tin dữ về anh - một con người tài năng và nhiệt huyết, tôi không khỏi tiếc thương. Cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, đặc biệt học Kiến trúc, những ca khúc của anh đồng hành, nâng đỡ và kết nối những cung bậc cuộc sống thời sinh viên. Tôi vẫn sẽ “gặp” anh như từ trước đến nay - qua giọng hát ấm khỏe đầy nam tính, qua những thông điệp anh gửi gắm qua những lời ca.
Tôi không đủ thân thiết, cũng không ngưỡng mộ hay thần tượng anh để cho mình cái quyền được khóc lóc, được thở than giữa người đời để tiếc thương anh. Nhưng với chính mình, tôi đỏ hoe mắt trên con đường đi và về hôm nay, rồi khóc vùi trong lòng chồng, không chỉ vì sự ra đi của anh. Bốn tháng qua theo dõi và thâm tâm tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ qua khỏi, tôi cứ tin như thế, để cùng lúc nuôi dưỡng niềm tin cho cuộc chiến của những người thân yêu của tôi, cũng cùng chung kẻ thù như anh. Tôi cứ nghĩ với niềm tin, với nghị lực, số phận sẽ không phụ người, tôi cũng tin rằng với những người trẻ và đầy tình yêu cuộc sống, cuộc sống sẽ không quay lưng lại.
Thế mà anh lại ra đi, làm tôi sợ hãi, như ngọn lửa hy vọng phụt tắt, làm người đi theo mất phương hướng, dù biết sẽ phải tự thắp lửa tìm đường cho mình, nhưng không khỏi lo lắng. Tôi cố hình dung ở địa vị anh, ở địa vị những người thân yêu của tôi, rằng chỉ còn vài tháng nữa để được thực hiện những dự đinh, được ôm người thân yêu trong vòng tay ấm, để nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sớm mai. Hay xa hơn là dự định nhìn thấy con cái trưởng thành, dự định tạo dựng sự nghiệp; dự định nắm tay người thương yêu đi đến cuối con đường xa, chỉ là một ước vọng le lói, khi đang ở cái tuổi bắt đầu thực hiện những hoài bão.
Nhưng tôi không thể tiếp tục suy nghĩ thêm được nữa, nghĩ để có thể đồng cảm với những người như anh, với những người tôi thương yêu, nhưng tôi bất lực, mặt khác tôi không cho phép mình nghĩ đến khả năng xấu, vì đó là đầu hàng, vì đó là mất niềm tin. Thế mà những người như anh, phải lập trình suy nghĩ của mình khác đi, phải đối diện và chịu hậu quả trực tiếp của điều ấy, mới mạnh mẽ phi thường làm sao. Không ai mong muốn được phi thường như thế, nhưng trớ trêu thay số phận lại ném trách nhiệm nặng nề vào tay họ. Không thể hình dung, không thể đồng cảm với khó khăn ấy, điều đó làm tôi phát điên, vì không chạm vào nổi nỗi đau của người mình thương yêu. Cũng có thể nó là tương lai của tôi ngày mai, nào đâu ai biết trước?
Nhưng giờ đây, khi tôi còn không chia sẻ nổi, tôi không biết tìm lời để nói cùng họ, động viên như thế nào? Hỏi thăm ra sao? Quan tâm bằng cách nào? Để họ không nghĩ bị thương hại? Đã bao lần tôi đặt câu hỏi, tôi sợ làm tổn thương, nhưng tôi cũng mong muốn người thân vui hơn vì biết mình được yêu thương và quan tâm. Tôi tin mọi thử thách sẽ qua, sẽ còn những ngày dài để yêu thương nhau, nhưng vẫn muốn sống với nhau cho đầy ắp thương yêu từng ngày quý báu hôm nay. Tôi biết họ cứ gồng lên tỏ ra vui vẻ, tỏ ra bình thường, bao nhiêu nghị lực để chống chọi bệnh tật, thì cũng từng đó nghị lực để tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra “không sao cả”, làm liệu pháp tâm lý cho chính họ, nhưng cũng để trấn an những người xung quanh.
Nhưng người thân yêu ơi, tôi không cần trấn an, tôi chỉ cần được cùng chia vui buồn, tất cả, nếu nó làm dịu bớt cơn đau, nếu nó để bớt bức bối những tuyệt vọng. Nếu nó có thể chia một chút gì nhỏ xíu, tôi sẽ ở đây, mở rộng trái tim mình, để được cùng đau đớn, cùng tuyệt vọng, rồi cùng giữ ngọn lửa hy vọng, có được không?