Mấy người bạn mình bên Mỹ bảo, nhức đầu và mệt mỏi quá, bỏ phiếu cho ai cũng dở, vì hai ứng viên lần này đều tệ quá. Đành bỏ cho bên nào đỡ tệ hơn (nhưng nhiều khi vắt óc cũng khó phân định là bên nào đỡ tệ hơn bên nào).
Vẫn biết nền dân chủ Mỹ vốn dĩ được coi là rất hoàn hảo, thiết chế dân chủ trên nguyên tắc khiến bất cứ ai lên nắm quyền, dù tệ đến mấy đi nữa, thì sự phá hoại cũng không quá lớn, đất nước vẫn theo được cái guồng như nó phải theo, v.v...
Cũng biết, đây là ý dân, mà dân ý thì vẫn được ca tụng là... ý Trời. Dân có chọn sai đi nữa thì dân chịu, và sai thì 4 năm nữa sửa (tuy rằng không chỉ dân Mỹ, hay nói đúng hơn phần đông là dân thế giới sẽ phải chịu hậu quả của cái sai của dân Mỹ...).
Bên cạnh đó, nhiều khi nhờ thiết chế lành mạnh, nghiêm túc mà một người bình thường ra có thể tệ về cá nhân, nhưng khi lên nắm quyền có khi lại trở thành chính khách “
tốt” thì sao? Cái đấy cũng không thể loại trừ, nhất là ở Mỹ, trong nền dân chủ Mỹ...
Nghĩ đi nghĩ lại, có khi vấn đề lại thuộc về con người. Có những lúc, “
nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm”, thì cũng chả biết chọn ai. Chọn ai cũng vậy. Như trường hợp của Hungary với Orbán Viktor vậy, có thế thôi thì “
nàm thao”?
Thôi thì đành tự an ủi với cái “
anh” thể chế Mỹ, hy vọng là nó vận hành nhuần nhuyễn. Và lại tự ru mình bằng những luận cứ kiểu AQ, rằng thế này còn hơn chán vạn những nơi khác, khi kết quả “
trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” theo kiểu “
cơ cấu”.
Dầu sao đi nữa, cũng chúc mừng
nước Mỹ đã lựa chọn. Đúng sai hạ hồi phân giải...