Như các bạn đã biết, hồi vụ Formosa mới nổ ra, cả nước sôi sục biểu tình. Tôi cũng đồng tình với những người biểu tình (tự hỏi, có ai là dân Việt chân chính mà không đau xót khi thấy môi trường sống bị phá hủy như vậy) nhưng không dám và không thể tham gia biểu tình bất kỳ một lần nào, bởi lúc nào tôi cũng có đến bốn, năm người canh ở trước cổng nhà.
Họ theo tôi khi đi dạy, đi chợ, đi nhà thờ, và cả những khi đến nhà bạn bè hoặc có bạn bè rủ đi chơi, đi ăn uống nữa. Thậm chí, có lúc có người đồng nghiệp từ Hà Nội vào dự hội thảo, không có nhiều thời gian nhưng vẫn muốn gặp tôi, và bọn tôi hẹn nhau ở sân bay cho tiện vì nhà tôi ở gần sân bay. Thế mà chẳng hiểu sao khi tôi rời nhà là có ngay một chàng quen mặt xuất hiện và ngồi chờ tôi ở sân bay, rồi đưa tôi về đến tận nhà!
Thì tất nhiên rồi, điện thoại của tôi thường xuyên bị nghe lén. Nhưng tôi cũng mặc kệ, chẳng thèm đổi số, cứ thế mà sử dụng, nghe thì nghe chứ tôi có làm gì lén lút đâu? Mà có đổi, thì rồi họ cũng lần ra được thôi, lại càng phiền phức cái gì chứ cái vụ theo dõi dân để bảo vệ đảng thì phải thừa nhận là họ rất giỏi.
Mọi chuyện xảy ra với tôi cũng chỉ mới rất gần đây thôi, và có thể vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Việc của tôi, thì tôi tự biết, cũng chẳng kể lể với ai. Tôi tự biết mình có những quyền gì, trên giấy và trên thực tế, và cũng tự biết nên làm gì và không làm gì. Ngoài ra, tôi vẫn luôn tin rằng tôi không thể vi phạm điều gì vì chỉ nói lên sự thật (mà cũng chỉ mới dám nói lên rất ít sự thật, còn lại thì tự kiểm duyệt cả), cũng chỉ đại diện cho chính mình, nói (một số) những điều mình nghĩ về cuộc sống xung quanh với mục đích rất tốt đẹp là đóng góp cho cuộc sống này và xã hội này - mà tôi và người thân của tôi là một phần - để mong cho nó tốt lên chút nào hay chút nấy.
Lâu lâu nổi hứng hoặc bực quá vì quyền tự do của tôi bị xâm phạm thì mới viết lên trên “tường” Facebook (FB) để báo cho mọi người biết về tình trạng của tôi mà thôi. Còn thì tôi vẫn sống một cuộc sống có thể nói là ẩn dật, chỉ chúi đầu vào công việc, cặm cụi đi dạy, làm nghiên cứu, còn thời gian thì mê mẩn đọc sách (đủ loại trên đời), lâu lâu viết báo lề phải nếu có ai đặt bài và nếu có hứng.
Vậy mà hôm nay có một người, tạm gọi là đồng nghiệp, một người đàn anh, thuộc giới đấu tranh ở miền Nam trước năm 1975, tất nhiên giờ đã về hưu nhiều năm, chỉ biết mặt và biết tên tôi vì thỉnh thoảng có chạm mặt nhau ở nơi này nơi khác chứ chưa bao giờ thực sự nói chuyện, bỗng hỏi thăm tôi về việc tôi bị “họ soi”.
Tôi hơi cảnh giác, và trả lời rằng thì tôi cũng chỉ viết sự thực thôi, và họ đã gặp tôi trực tiếp mấy lần rồi, tôi cũng chẳng làm gì nên lúc này không thấy họ theo tôi nữa.
Dường như để cho tôi tin tưởng và trao đổi cởi mở hơn, anh ấy tự bộc bạch: Ngày xưa chúng tôi đấu tranh vì khi ấy còn trẻ, thấy xã hội chưa thực sự hoàn hảo, đồng thời cũng không muốn đất nước bị chia cắt, không muốn lệ thuộc ngoại bang, chỉ muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây nhìn xã hội mà buồn, nhiều điều còn tệ hơn trước đây gấp ngàn lần, mà không mấy ai dám nói lên sự thật. Dường như họ rất sợ sự thật.
Rồi anh ấy hỏi làm sao đọc những gì tôi viết. Tôi nói: Thì tên tôi như vậy đó, tôi viết trên FB, lúc này cũng chẳng viết gì nhiều, anh lên tìm thì có ngay thôi. Và mặc dù vẫn còn chút ngại ngần vì quá nhiều phiền phức mà tôi đã phải chịu, nhưng tôi cũng thấy vui vì ngày càng có nhiều người nhận ra đâu là chân lý.
Rồi tôi sực nhớ ra
Nghị quyết Trung ương 4 mới đây, trong đó có nêu
27 biểu hiện của sự suy thoái của đảng viên. Chắc chắn người đồng nghiệp lớn mà tôi mới nhắc ở trên cũng đang là đảng viên. Và những gì anh ấy mới nói thì rõ ràng là nằm gọn trong những “biểu hiện suy thoái” mà ông Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng vừa nêu ra. Hẳn là nếu ông ấy nghe được trao đổi sáng nay giữa tôi và người đồng nghiệp thì sẽ buồn lắm.
Còn tôi, như mới nói ở trên, tôi thấy vui. Hóa ra là lòng dân (là tôi) với ý Đảng (mà đại diện cao nhất là ông TBT) trái ngược với nhau đến 180 độ vậy sao? Thế thì đáng lo cho Đảng lắm đấy, vì từ xưa người Việt đã có câu:
“Ý dân là ý trời” cơ mà.
Lo, lo là...