Chuyện bắt đầu từ vụ bình bầu “
Tám kỳ quan mới của thế giới” do
một tổ chức ất ơ nào đó nghĩ ra, nhằm tôn vinh các cảnh đẹp hoặc do tự nhiên tạo ra, hoặc do bàn tay con người xây lên trên toàn thế giới chứ không giới hạn quanh bờ Địa Trung Hải như Tám kỳ quan cũ thời cổ đại.
Được sự cổ vũ và khuyến khích tinh thần kèm tiền bạc của chính quyền, cả hệ thống mạng xã hội (MXH) Việt Nam như lên đồng, điên cuồng lao vào cuộc bình bầu. Dĩ nhiên chẳng ai bầu cho các kỳ quan nằm ở các nước khác, vì đại bộ phận dân chúng có bao giờ thấy chúng đâu mà bình với phẩm, đối với họ cái “
ao nhà” vịnh Hạ Long là độc nhất vô nhị, không gì sánh bằng.
Chẳng nói thêm cho dài dòng, vịnh Hạ Long ngay lập tức lọt vào Top đầu bình chọn và nghiễm nhiên trở thành
1/8 worldwonder. Dân mừng húm, chính phủ mừng húm, tổ chức tư nhân bày trò cũng mừng húm, chỉ có mỗi cái vịnh thì vẫn như vậy, thêm nhiều rác!
Qua lần đó, MXH Việt Nam phát hiện ra cái quyền lực ngầm của họ... ở nước ngoài. Từ đó họ hào hứng tham gia vào tất cả các cuộc bầu bán trên mạng, chỉ cần có yếu tố Việt Nam. Bằng những phiếu bầu(nhiều lần) của họ, các hoa hậu Việt Nam đi thi lần nào cũng đoạt giải “
Hoa hậu được quần chúng ưa thích nhất”, rồi sau đó với điểm + (cộng) đó mà lũ lượt vào chung kết.
Trong bóng đá cũng vậy, HCV thì xa vời vợi vì cần chuyên môn và đẳng cấp chưa tới, kèm theo kinh nghiệm còn non, nhưng những giải phụ kiểu như “
cầu thủ hay nhất trận”, “
quả phạt hay nhất mùa bóng” do khán giả bình chọn thì 100% là rơi vào tay gà nhà hết. Mặc kệ các cổ động viên nước ngoài tức tối vì những phiếu bầu phi lý, ta thắng là được. Ai bảo dân Tây lười bầu bán?!
Mình chỉ ngạc nhiên tại sao lãnh đạo nhà mình sao không tranh thủ nguồn lực này vào việc lớn nhỉ? Thử hỏi tự hào biết bao nếu như báo chí trong và ngoài nước lúc nào đó trịnh trọng đăng dòng tin: “
Dựa vào kết quả của cuộc bình chọn trên mạng thì 80,99% Hoàng Sa là của Việt Nam, 5,99% là của Trung Quốc, 2,99% là của Mỹ...”.
Ôi tự hào Việt Nam!