*
Nếu chúng tôi trao giải thưởng “Quốc gia của năm” cho nước xuất hiện nhiều trên các tựa báo, Nga khó lòng bị đánh bại. Nhưng chúng tôi không muốn tôn vinh chủ nghĩa phiêu lưu quân sự, đàn áp dân chúng và đốt pho-mát nhập ngoại ngon lành, vì vậy Vladimir Putin nên vui vẻ với
Giải thưởng Hòa bình Khổng Tử giành được hồi 2011. Tương tự, “Nhà nước Hồi giáo”, mặc dù xuất hiện trên các bản tin nhiều hơn hầu hết mọi nước khác trong năm 2015, bị loại vì nó không phải là một quốc gia mà là một sự kinh tởm.
Chúng tôi thích chọn một đất nước làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Và, giữa những ồn ào của tin tức xấu, thật vui khi vẫn có nhiều ứng cử viên cho vị trí này. Mỹ theo chân nhiều nước khác hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Họ cũng khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba và đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trung Quốc phần nào nới lỏng chính sách một con tàn nhẫn. Tất cả các cặp vợ chồng sẽ được phép có hai đứa trẻ. Và như một dấu hiệu cho lòng nhân từ của Đảng, hàng triệu trẻ sinh trái luật một con sẽ sớm được tiếp cận các dịch vụ công, vốn lâu nay bị gạt ra lề. Nigeria lần đầu tiên có một cuộc bầu cử kết thúc trong hòa bình khi mà tổng thống đương nhiệm thất bại. Cử tri thay ngài Goodluck Jonathan không may bằng Muhammadu Buhari, người lớn tiếng lên án tham nhũng và sẵn sàng đánh trả nhóm thánh chiến Hồi giáo “Boko Haram”.
Ở Mỹ Latin, “thủy triều hồng” của chủ nghĩa dân túy cánh tả bắt đầu lùi bước. Phe đối lập ở Venezuela giành được hai phần ba số ghế Quốc hội, có thể hạn chế phần nào sự thái quá của Tổng thống Nicolás Maduro và chế độ thối nát, độc đoán và lạc lối của ông. Trong khi cử tri Argentina từ chối người kế thừa của bà Kirchner mà bầu cho Mauricio Macri, người đang phải dọn dẹp hậu quả của lạm phát phi mã, chính sách kinh tế tồi tệ, thống kê gian dối và việc phá bỏ các thể chế dân chủ của bà ta. Ở Guatemala, nhiều nhân vật trong giới tinh hoa chính trị, kể cả cựu tổng thống, đã bị bắt với các cáo buộc tham nhũng. Jimmy Morales, một diễn viên, thắng cử tổng thống với khẩu hiệu “
không tham nhũng, cũng không là kẻ trộm”. Colombia có thể sớm ký một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh du kích kéo dài nhất châu Mỹ.
Châu Âu đột ngột chứng kiến một làn sóng đáng báo động của chủ nghĩa dân túy bài ngoại, nhưng cử tri Pháp đã cản được Mặt trận Quốc gia của Marine Le Pen ở vòng hai cuộc bầu cử khu vực. Đức cùng với Thụy Điển chào đón rất nhiều người tị nạn Syria. Ireland, từng được xóa nợ như là tai họa Celtic, đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 7%.
Trung Đông có một năm tồi tệ, nhưng giữa tối tăm bùng lên lòng quảng đại. Jordan và Lebanon đã cứu giúp nhiều người tỵ nạn khỏi bom đạn và gươm lấy đầu ở Syria và Iraq
hơn bất kỳ quốc gia Châu Âu giàu có nào. Ở Jordan dân tỵ nạn chiếm đến gần một phần mười dân số, Lebanon là một phần tư. Nhưng ở cả hai nước, họ chưa được phép làm việc một cách chính thức. Hơn nữa, Jordan có lẽ nên tử tế hơn một chút với dân tỵ nạn Palestine lâu đời, Lebanon vẫn được điều hành kém với rác thải chất đầy đường phố.
Nước chiến thắng của chúng tôi, do đó là Myanmar. Năm năm trước, ở đây là một chế độ độc tài tham nhũng mà ngay cả hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập bị cấm trên mọi tờ báo. Trong tháng Mười một, đảng của bà Suu Kyi đã thắng 77% số phiếu. Quân đội dù vẫn giữ đặc quyền rất lớn, dường như sẵn sàng chia sẻ quyền lực. Đất nước này vẫn có thể tiếp tục lầm đường (Myanmar vẫn đối xử tồi tệ với người Rohingya và các sắc dân thiểu số khác). Nhưng quá trình chuyển đổi của đất nước này để đến một điều gần với nền dân chủ đã diễn ra nhanh hơn so với mong đợi lạc quan nhất. Thế nên, Myanmar xứng đáng thắng giải này.
Phan Lặng Yên dịch từ nguyên bản tiếng Anh
* Bạn có ý kiến thế nào với bình chọn của “The Economist”? Quốc gia tiêu biểu năm 2015 của bạn là gì? Hãy chia sẻ với NCTG.