"NHỊP CẦU THẾ GIỚI" TRONG LÒNG ĐỘC GIẢ

Thứ tư - 12/12/2007 08:46

(NCTG) Nhân dịp NCTG bước sang tuổi thứ bảy (12-12-2001 – 12-12-2007), BBT báo đã nhận được một số thư, điện thoại… chúc mừng và khích lệ của các bạn đọc, CTV.

"NHỊP CẦU THẾ GIỚI" TRONG LÒNG ĐỘC GIẢ

 

Chúng tôi biết rằng, những tình cảm ưu ái, những lời khen mà các bạn dành cho NCTG, thực ra, là để khuyến khích nỗ lực của một tờ báo độc lập, đã có nhiều cố gắng nhất định để duy trì và thực hiện những hoài bão của mình.

Chúng tôi cũng biết rằng, tờ báo còn rất nhiều chỗ dở, yếu kém, điều mà chúng tôi luôn phấn đấu để khắc phục nhưng vì những điều kiện nhân sự, tài chính, thời gian…, không dễ dàng làm được một sớm một chiều.

Và cuối cùng, chúng tôi cũng luôn tâm niệm rằng, NCTG tồn tại được, là do bạn đọc vẫn… đọc báo; là do các CTV, vẫn lặng lẽ và âm thầm tham gia viết bài, góp ý, hỗ trợ cho báo… Thiếu những người bạn song hành ấy, mọi cố gắng của nhóm chủ trương chúng tôi đều không có nghĩa lý gì!

Hồi tưởng lại một chặng đường đã qua, với lòng tri ân chân thành, NCTG xin được đăng tải dưới đây  một số lá thư độc giả, CTV. Mỗi lần đọc những dòng chữ ấy, Nhóm chủ trương chúng tôi luôn nhớ rằng, tờ báo còn rất nhỏ, còn rất nhiều yếu kém và NCTG luôn cần đến các bạn!

*

CHÚC MỪNG "NHỊP CẦU THẾ GIỚI" LÊN 7 TUỔI

 Gửi vào gió nồng nàn yêu thương
Nghe thoi đưa sau trang báo nhỏ
Những hành trình trôi vào xưa cũ
Chờ bình minh lặng lẽ gieo vần
 
Cái nắm tay xiết chặt tình thân
Bao hàng chữ quyện đầy chất lửa
Một hành trình rất người, muôn thuở…
Chất chứa lên sau mỗi tin bài…

Sáu năm dài từ buổi phôi thai
Những kỷ niệm chắt chiu còn mãi
Ôi hạnh phúc khiến ta trẻ lại
Niềm hân hoan… ta hóa dại khờ?

Sáu năm dài, phút chốc thoi đưa
Ngoảnh nhìn lại bao điều muốn nói
Nghe run run, mênh mang diệu vợi
Buổi nguyên sơ thoảng muốn quay về

Một nhịp cầu chất chứa tình quê
Một nhịp cầu ấp ôm niềm nhớ
Một nhịp cầu cho người xa xứ
Biết yêu hơn dòng máu trong mình

Làm sao quên giây phút bình yên
Ta lật giở từng trang báo nhỏ
Và… ô kìa… gặp ta trong đó
Vui râm ran…
                   thế giới riêng mình…

… Phía chân trời xa kia…
Là vệt sáng bình minh
Là  thế giới ta yêu thương rất thật
Thế giới của những lo toan bộn bề, tất bật…
Cần biết bao… một nhịp cầu hồng…

NCTG thân mến,

Vậy là tờ báo đã thêm một tuổi mới. Hành trình mà nó đi qua chưa dài, nhưng quả là nỗ lực phi thường của NCTG.

Tôi vẫn như thế, vẫn ngưỡng mộ tờ báo như thuở ban đầu!

Tôi phân vân mãi, ngồi hí hoáy mãi… nặn mãi  mà không tài nào viết được hay hơn để tặng sinh nhật NCTG. Báo chí là nơi để giãi bày, gửi gắm những tâm tình, những sáng tác, nhưng lấy báo chí làm… chủ đề cho một bài viết - đặc biệt là để viết một bài thơ - thì thật khó, tôi cảm thấy khó quá!

Vì vậy, tôi biết bài thơ này cũng không hay, nhưng tôi đã làm nó với tất cả sự trừu mến, tất cả tình cảm tôi dành cho NCTG. Dù nhiều lúc bị chính TBT mắng mỏ về tội… lười viết, lười đọc, nhưng tôi sẵn sàng đặt tay lên ngực mà nói rằng, tình cảm yêu mến tôi dành cho NCTG mãi mãi không thay đổi. Mãi mãi là số 1.

Chúc mừng "NHỊP CẦU THẾ GIỚI!".

(Trúc Quỳnh, Lyngby, Denmark – 11-12-2007)

*

MỪNG "NHỊP CẦU THẾ GIỚI" SANG TUỔI THỨ BẢY!

Cách đây gần một năm, khi vào “Google” tìm thông tin về một nhà văn, tôi tình cờ lạc vào trang “Nhịp Cầu Thế Giới” (NCTG).

Nói là “lạc” cũng rất đúng, bởi thực sự tôi đã bị ngợp trước những bài viết về văn hóa, lịch sử của báo, với hàng “núi” những tư liệu được các tác giả khai thác một cách mềm mại, kể cả khi đả động tới những vấn đề “đau đầu” nhất, khiến người có vốn sống, vốn nghĩ hạn hẹp như tôi đọc thấy rất “vào”.

Thêm nữa, vì là ấn phẩm phục vụ cho cộng đồng người Việt ở Hungary nên tờ báo có hơi hướng gì đó rất đặc biệt: tôi cảm thấy được cái tình dành cho đất nước Hung thấm đẫm trong nhiều bài viết.

Ngược dòng thời gian, tôi tìm được trên NCTG những câu chuyện về những nhà văn, nhà thơ Hungary, những cái tên, những sự kiện, những tác phẩm… đối với tôi hoàn toàn xa lạ, nhưng tờ báo đã dẫn dắt tôi vào thế giới xa lạ ấy bằng “nhịp cầu” mảnh mai mà cần mẫn của mình.
 
Đến bây giờ, tôi đã là độc giả trung thành của báo. Không những thế, NCTG đã khiến cho nền văn hóa Hungary trở thành một trong những quan tâm sâu sắc của tôi.
 
Nhân dịp NCTG sang tuổi thứ bảy (một con số đẹp), tôi muốn gửi tới các anh chị trong BBT những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời cảm ơn thực sự chân thành.

Mong sao NCTG luôn giữ được bản sắc “không trộn lẫn” của mình, kiên trì làm nhịp cầu văn hóa cho người Việt muôn phương (làm được điều này, đúng là rất cần sự kiên trì!) và giúp cho nhiều bạn đọc khác có được những khám phá nho nhỏ trong đời, như tôi ngày nào!
 
Nhân đây, tôi cũng gửi NCTG một bài viết về Petőfi Sándor, một trong những thi hào bậc nhất của Hungary và thế giới. NCTG đã đăng khá nhiều tư liệu về ông.

Nhưng với bài viết nhỏ này, tôi chỉ muốn góp thêm một lời, như là một chút “khoe khoang” rằng, NCTG đã khiến tôi để tâm đến nền văn học Hung, và để tâm thật lòng chứ không phải là những lời... đầu môi chót lưỡi!

(Thụy Anh, Liên bang Nga - 12-12-2007)


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn