NGÀY CUỐI CÙNG Ở BUDAPEST

Thứ năm - 04/11/2010 13:08

(NCTG) Ra viện, bạn chở Long về nhà. Nhẹ nhàng đặt túi lên chiếc giường thân yêu sau hai tháng vắng Long, Long nhờ bạn chở Long đi thăm Budapest lần cuối cùng.

Qua quảng trường Những người Anh hùng, Nhà Quốc hội, Thành Những đánh cá, đảo Margit, núi Gellért… nơi nào cũng sạch đẹp, tráng lệ, đủ các màu hoa rực rỡ. Khách du lịch nườm nượp đi lại.

Có lẽ Budapest là thành phố đẹp nhất của xứ Đông Âu. Người ta vẫn ví nó là Paris thứ hai. Giữa lòng thành phố có sông Danube trong xanh chảy từ Bắc xuống Nam chia thành phố làm hai phần. Bên tả ngạn là thành phố Pest bằng phẳng với bao nhiêu nhà kiểu cổ, đa dạng về hình thức và kiến trúc. Bên hữu ngạn là thành phố Buda, núi đồi nối tiếp nhau, thấp thoáng bao nhiêu biệt thự sang trọng đầy tiện nghi.

Nhà thờ Matyás cao vút nằm cạnh khách sạn Hilton cùng với Thành Những người đánh cá sừng sững in bóng xuống dòng sông Danube chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử Hung. Buda và Pest được nối liền bởi 7 chiếc cầu, cầu nào cũng đẹp và có kiến trúc độc đáo riêng biệt. Dưới lòng sông không biết bao nhiêu tàu du lịch, nhiều tàu dài cả trăm mét đầy đủ tiện nghi cho du khách đi hàng tháng đi dọc con sông mấy ngàn cây số...

Đã 7 năm sang Hung, lần đầu tiên Long mới cảm nhận cái đẹp tuyệt vời của Budapest, nhưng anh sắp phải xa nơi đây và mãi mãi không bao giờ trở lại.

Sau cùng, Long nhờ bạn đưa lại qua vùng sông Danube phía dưới hạ nguồn ở Budapest. Năm nay mùa thu đến sớm, chưa đến độ giữa thu mà hai bên bờ sông cây cối đã chuyển sang màu vàng, thỉnh thoảng có những cây táo dại cho một màu đỏ rực. Chỉ những hàng bạch dương cao vút vẫn một màu xanh thẳm xào xạc với gió chiều hắt bóng xuống dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng chiều thu rực rỡ. Thỉnh thoảng, những chiếc lá vàng rơi theo sông về với biển Đen. Dòng sông lúc nào cũng chảy xiết, nước trong veo, những đàn hải âu cứ bay lên lượn xuống, đàn vịt trời chằm bẫm tìm thức ăn. Những chiếc xà lan chở đầy quặng mang cờ Đức hay Thụy Sĩ chậm chạp ngược dòng lên phía Bắc.

Long nhớ đến tuổi thơ, những chiều chăn trâu, thả diều trên bãi bồi sông Hồng, những nương dâu mượt mà xanh ngát, bãi ngô xanh, trổ cờ, phấn hoa cứ bay nhè nhẹ. Nước sông Hồng cuộn đỏ phù sa… Nhìn dòng sông Long đã khóc, những tiếng nấc nghẹn trào qua cổ họng. Cái chết đang chờ Long từng ngày! Cái triết lý sống chết là một chuỗi liên hoàn theo một vòng khép kín, giống như mùa thu lá phải rơi để mùa xuân nẩy lộc đâm chồi. Vẫn biết thế, nhưng cõi lòng Long tan nát khi nghĩ và nhớ thương mẹ. Nước mắt lại tuôn trào.

Lớn lên Long không biết mặt bố. Hàng xóm vẫn bảo Long giống bố. Long cứ mường tượng bố theo bức ảnh mặc quân ngũ đặt trên bàn thờ. Khi chưa tròn 1 tuổi mẹ ẵm Long tiễn bố ở chân đê đầu làng. chưa hết chiến tranh biên giới Tây Nam lại chiến tranh biên giới phía Bắc, bố mãi mãi ra đi chẳng bao giờ trở lại!

Mẹ Long cả một đời khốn khó, vất vả gian nan. Ông bà ngoại mất sớm, mấy chị em côi cút nuôi nhau. Đến tuổi đi lấy chồng, chồng cứ biền biệt đi xa và mất khi Long chưa đầy 3 tuổi. Mẹ vẫn còn trẻ nhưng ở vậy, chẳng đi bước nữa để nuôi Long khôn lớn. Năm nào cũng vậy, trước ngày giỗ bố, mẹ hái những bông hoa huệ trắng và cam quýt trong vườn, hai mẹ con đi tàu đêm lên Lào Cai, tiếng sình sịch, tiếng còi tàu xé tai cứ vang mãi trong đầu. Đến nghĩa trang còn sớm lắm, sương chưa tan, mẹ lặng lẽ khấn vái và xin chồng phù hộ cho hai mẹ con mạnh khỏe, an lành!

Long học khá, nhưng nhà nghèo quá, cái xe đạp mẹ cũng không mua nổi, trường cấp III ở phố huyện xa lắm. Long thương mẹ, ráng học mỗi ngày đi bộ hàng chục cây số. Những ngày giáp tết Long nghỉ học, thức dậy 1 giờ sáng cùng mẹ và bà con xóm giềng lội bì bõm nước sông Hồng lạnh giá, đưa gạo, từng củ su hào lên thuyền ngược sông lên Hà Nội, bán ở gầm cầu Long Biên, công an thuế vụ lại đuổi bắt… Bán được hàng mẹ mua cho Long quần áo mới, sách vở… mừng lắm!

Tốt nghiệp cấp III không thi đại học, Long thương mẹ chăm chỉ làm ruộng vườn, đóng gạch sửa lại căn nhà rách nát. Có đợt xuất khẩu lao động đi Iraq, mẹ chạy chọt vay mượn 50 triệu đồng, qua bao nhiêu cửa xin cho Long đi được, mừng vô cùng. Sang đến nơi chưa đầy một tháng, đang bập bẹ học tiếng thì Mỹ đánh Iraq, lật đổ chế độ Saddam Hussein. Cả đội đi bộ hàng tuần trên sa mạc cát, vừa đói vừa khát đến Kuwait chờ Liên Hiệp Quốc mua cho vé về nước.

Vê đến nhà, Long lại buồn chán lang thang không có tiền, không có công ăn việc làm mà nợ thì vẫn còn nguyên. Như cái trò đánh bạc, càng thua, càng cú. Nghe có dịch vụ đi Hung, Long lại nhờ mẹ vay tiền. Một lần nữa mẹ lại cố chạy vạy, vay 100 triệu đồng lãi suất 3% tháng. May mà chuyến đi trót lọt. Sang Budapest một tháng là hết hạn visa vì tiền ít Long không xin được visa lao động, nên không xin được giấy cư trú, Long đi bán hàng hiệu giả như Adidas, Nike… ở chợ trời Bốn Con Hổ, Budapest. Cứ mỗi lần thuế vụ, hải quan, công an đến là hồn lên tận trời xanh, vì chẳng có giấy cư trú và giấy phép bán hàng.

Có lần họ “đi càn”, không kịp chạy đành chui vào tủ bán hàng, nhờ bạn khóa tủ lại. Ngồi trong tủ như ngồi trên chảo lửa, người run bần bật, mồ hôi ướt đầm đìa, hồi hộp nghe tiếng chân bước thình thịch, rồi đến tiếng máy cưa điện réo lên như xé tai. Khóa tủ bị cưa, toàn bộ hàng hóa hải quan tịch thu còn Long bị bắt, lại phải ngồi cả tuần trong nhà giam công an quận. Long thấy cuộc đời quá vô lý. Người dân nghèo không đủ tiền mua hàng hiệu thật, họ chấp nhận mua hàng nhái mác, họ hoàn toàn biết, họ đâu bị lừa. Thế mà nhà chức trách lại cấm! Trong khi đó bọn chủ Adidas, Nike… là những nhà tư bản kếch xù lại được pháp luật bảo vệ, người đi kiếm từng bữa ăn thì lại bị bắt. Toàn cầu hóa đúng là một chính sách thực dân không cần đội quân xâm lược!

Cũng có lần tan chợ đi về nhà, đang đứng ở bến xe buýt, bất ngờ nghe tiếng phanh ken két, hai công an nhảy ra khỏi xe tiến thẳng đến phía Long. Chưa kịp phản ứng, mà chạy thì cũng chẳng kịp. Họ hỏi giấy tờ cư trú, không có… đang ấp úng trả lời thì bị lôi lên xe công an luôn. Tưởng họ đưa Long về đồn, ít nhất 1 tuần bị giam ở đó! Không ngờ họ chở Long đến đoạn đường vắng, đuổi ra khỏi xe, cả hai người công an thi nhau khám từ đầu đến chân, bắt phải cởi cả giày. Có bao nhiêu tiền trong túi và một số giấu ở bít tất cũng bị lột sạch! Không hề có biên bản, họ thả Long ở đó, đúng vào lúc cơn mưa chiều ập đến, ướt sũng cả người. Sao mà đời đắng cay thế! Uất ức, căm giận nhưng biết kêu ai. Trên đời này ở đâu cũng có những kẻ đốn mạt, khốn nạn hơn nữa là người lẽ ra phải giữ gìn kỷ cương pháp luật lại đi trấn lột những kẻ cùng đinh!

Đã bảy năm sang Hung, nhưng Long chẳng biết nơi nào. Sáng sớm ra chợ, tối về nhà. Làm sao biết về văn hóa Hung, bởi tiếng chẳng sành. Bán hàng chỉ cần cầm máy tính tiền và chỉ trỏ là đủ, quan trọng là biết cách đếm tiền. Long quên sao được những mùa đông gian nan, vất vả, cực khổ… có những ngày giá rét âm 25ºC tuyết ngập đến đầu gối, mặc 4 quần, đi 5 đôi tất lại còn phải quấn 1 lớp nylon mỏng để chống nước thấm vào, đi giày lớn hơn 2 số mới xỏ chân vào được. Phải uống rượu vodka nhảy lò cò suốt ngày để chống lạnh. Mặt Long nhiều lần bỏng lạnh ứa máu, thâm sì. Nhưng mỗi lần khách đến là quên tất cả, lao đi như con thiêu thân tìm hàng cho khách. Cả mùa đông như thế từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều làm việc quên cả mệt nhọc, ngay cả người Hung ngàn đời quen chịu lạnh, họ cũng không làm thế được!

Cách đây 7 tháng Long cảm thấy phần bụng bên phải cạnh mạn sườn cứ nằng nặng, không đau, sờ gan không to, ăn uống vẫn tốt, da không vàng, mọi sinh hoạt bình thường. Nhưng linh cảm thấy có điều gì xấu đang đến với Long, thấy lo lo. Nhưng đi khám bệnh không có giấy tờ cư trú, không có bảo hiểm sức khỏe. Nếu đi khám mất cả trăm đô là chuyện bình thường, còn nằm viện mỗi ngày mất cả mấy trăm đô Long đâu có tiền, xoay mãi bạn thương tình cho mượn giấy cư trú và bảo hiểm. Đi thử máu mới biết Long bị viêm gan siêu vi B, nhưng chức năng gan vẫn bình thường, bác sĩ bảo với Long phải đi siêu âm. Kết quả gan hơi to, lá gan bên trái có khối u 3 cm. Bác sĩ quyết định cho Long chụp MR (chụp cắt lớp cộng hưởng từ) và sinh thiết tế bào gan - kết quả Long bị ung thư tế bào gan nguyên phát trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B.

Khi biết vậy, Long đã gào khóc thảm thiết, thương mình thì ít, thương mẹ thì nhiều. Hai khoản nợ mẹ vay cho Long đi Iraq và Hung chưa trả hết. Bảy năm chưa về được thăm mẹ, 34 tuổi đầu chưa được một lần yêu, mà năm nào mẹ cũng giục về quê lấy vợ để giúp mẹ tuổi già. Để mẹ vui, Long cứ hứa hoài. Trong cơn đau tuyệt vọng những kỷ niệm vui, buồn, đau thương, vất vả, đắng cay… lại hiện về, nhưng bây giờ đối với Long tất cả đều đẹp, bởi đấy là cuộc sống! Cuộc sống thật đáng quí vô cùng! Long cầu khấn ông trời cho Long được sống, được tồn tại trên thế gian này, được về với mẹ. Long lại oán trách sao ông trời lại tàn nhẫn, phũ phàng với mẹ con Long đến thế!

Cái đêm chờ mổ dài như mấy chục năm, Long trằn trọc không hề chợp mắt, nhìn chai dịch truyền treo lơ lửng cứ chạy đều đều… Long thầm gọi mẹ nhiều lần. Mẹ ơi, lại một lần nữa mẹ lại phải vay tiền để tiễn con về nơi vĩnh hằng. Con sẽ không xa mẹ, nằm lại bên chân đê sau lũy tre làng…

Chín giờ sáng Long được đưa lên bàn mổ, thuốc mê truyền vào Long lịm đi trong giấc ngủ. Mãi 8 giờ tối Long mơ mơ màng màng thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Cái bụng đau như dao đâm, chân tay đều bị trói vào giường, Long không còn sức để rên nữa, răng cắn lấy môi cố chịu đau, không cựa mình, Long nhớ lời bác sĩ dặn trước ca mổ qua chị phiên dịch:

- Sau khi mổ 3 ngày không cử động mạnh, cố đừng ho, đừng nấc… chỉ cần một cái nấc mạnh chỗ gan mới khâu có thể bục ra và chết ngay trong giây lát.

Bác sĩ, y tá thường xuyên ở bên cạnh Long. Máy đo nhiệt độ, điện tim, huyết áp, nhịp thở… cứ chạy đều hiện lên trên màn hình. Máu và dịch truyền cứ chảy liên tục. Thỉnh thoảng y tá, bác sĩ bơm thuốc giảm đau, chống nôn, chống nấc và kháng sinh vào chai dịch. Cái ống xông luồn vào trong ổ bụng cứ rỉ từng giọt máu tươi, nó đâm vào ruột gan hơn cả dao đâm…

Mổ được 2 tuần Long ra viện. Một tháng sau lại vào viện điều trị hóa chất. Mỗi lần truyền hóa chất, cả ngày lẫn đêm cứ nôn thốc, nôn tháo, đau cả ruột gan, váng đầu, trời đất cứ chao đảo xung quanh. Suốt cả đêm phải ngồi bệt gục đầu xuống toilet, có lúc lịm đi. Cũng sau mỗi lần truyền hóa chất được mấy ngày người lại sốt li bì, rũ rượi toàn thân, bạch cầu tụt xuống dưới 1.000. Bác sĩ lại tiêm cho Long những ống thuốc nhỏ 1 ml mà đắt gần 1.500 đô-la để nâng bạch cầu. Qua 6 tuần điều trị hóa chất, Long trông như một cái xác không hồn, đầu trọc lốc không còn một sợi tóc, mắt thâm quầng sâu hoắm, đờ đẫn, da tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy.

Sau mổ gần 6 tháng, bác sĩ cho Long chụp Pet-CT (chụp cắt lớp có đánh dấu đồng vị phóng xạ) họ tìm ra những khối di căn nhỏ ở phổi và não. Những bác sĩ, y tá điều trị thương Long lắm. Bác sĩ trưởng khoa gọi Long vào phòng, ân cần nói:

- Bệnh của Long không thể chữa khỏi, Long nên về Việt Nam sống thêm một thời gian nữa. Nếu ở lại đây thêm một thời gian nữa, lúc đó Long không còn sức để về được nữa. Vả lại giấy tờ cư trú và thẻ bảo hiểm không phải của Long. Lúc Long làm sao, người bạn cho Long mượn giấy tờ sẽ rất phiền toái, mà chẳng phải phiền toái mà còn rất phức tạp trước pháp luật.

Long cảm động òa khóc. Không ngờ tất cả khoa đều biết chuyện Long mượn giấy tờ để vào điều trị, nhưng họ đã không ngần ngại, đã dùng tất cả phương pháp và thuốc men đắt tiền nhất để cứu chữa cho Long. Chỉ tiếc họ bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của Long.

Long gọi điện nhờ bạn xin giấy thông hành của sứ quán để đi qua cửa khẩu Hung và mua vé về cho Long. Mấy ngày cuối cùng ở bệnh viện, bác sĩ, y tá đã tận tâm săn sóc Long, truyền dịch, máu, thuốc bổ… để Long đủ sức bay chặng đường mười ngàn cây số.

Nguyễn Lam Thủy - Giữa thu, 2010


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn