CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY

Chủ nhật - 12/12/2010 12:37

(NCTG) Tôi còn nhớ lần đầu tiên được biết đến tờ “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) là năm 2001, hồi đó tôi còn “sinh hoạt văn hóa” ở Diễn đàn Kinh tế Việt Nam VN2K do các bạn du học sinh bên Mỹ sáng lập.


Bìa số báo “thôi nôi” của NCTG

Ngày ấy, Internet chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ, và số lượng các diễn đàn cho thanh niên, cũng như các trang báo điện tử của Việt Nam còn rất hạn chế. Kênh giao tiếp với trong nước của tôi và bạn bè du học sinh thời đó là thông qua những tờ báo mà gia đình gửi sang, hoặc người quen đi công tác mang sang. Mỗi khi có bài hay, chúng tôi lại lụi cụi đánh máy, gửi lên diễn đàn để chia sẻ với nhau.

Có lần, cô “bạn văn” ở VN2K của tôi là Dương Thi Nhi, nhắn tin: “Minh ơi, anh Linh, TBT tờ NCTG thích truyện ngắn của bạn và muốn liên hệ với bạn để xin phép đăng lại trên NCTG”. Dương Thi Nhi là một trong những cộng tác viên (CTV) đầu tiên, đã có nhiều tản văn và thơ đăng ở “báo anh Linh” (chúng tôi vẫn gọi tờ NCTG bằng cái tên thân mật như vậy).

“Tơ duyên” của tôi với NCTG, hay “báo anh Linh” bắt đầu như thế, với lần ra mắt rất tình cờ mà dường như là định mệnh bằng truyện ngắn “Người yêu cũ” đã đăng tải trên VN2K và lọt vào “con mắt xanh” của TBT Nguyễn Hoàng Linh.

Với tư cách là CTV của NCTG, tôi đã có nhiều kỷ niệm gắn bó với tờ báo. Có những kỷ niệm rất đặc biệt và khó quên, ví dụ như những lần thay mặt NCTG phỏng vấn các nhân vật VIP trong ngành giải trí Việt Nam. Tôi còn nhớ đầu năm 2004, khi ca sĩ hải ngoại Duy Quang về nước định cư và biểu diễn sau 30 năm xa xứ, tờ NCTG muốn có một bài phỏng vấn và tôi được cử làm nhiệm vụ đó.

Vấn đề lớn nhất hồi đó là “phóng viên” và ca sĩ mỗi người sinh sống ở một nơi (tôi thì ở New Zealand, còn anh Duy Quang thì sống ở Sài Gòn), nên phương tiện giao tiếp duy nhất là qua e-mail. Nhưng là người nổi tiếng, với lịch biểu diễn dày đặc, anh Duy Quang hầu như không có thời gian để trả lời câu hỏi phỏng vấn qua e-mail, nên bài hoãn lên hoãn xuống mấy lần, mãi vẫn chưa hoàn thành được để lên khung.

Chúng tôi quyết định chuyển sang phương thức phỏng vấn qua yahoo voice chat. Anh Hoàng Linh và tôi, một người ở Hungary, một người ở New Zealand, phải lập voice chat để thử trước xem chất lượng giao tiếp có ổn không. Thử xong rồi, ca sĩ cũng không có thời gian để voice chat. Cuối cùng, bài phỏng vấn may mắn cũng hoàn thành được qua… điện thoại.

Nhớ về kỷ niệm đó để thấy làm báo không chuyên nghiệp thật vất vả. So với các tờ báo trong nước, có cả một đội ngũ hùng hậu ban biên tập và các phóng viên, làm việc tập trung, và được hưởng lương, thì tờ NCTG không có nhân sự nào làm việc trong biên chế, từ TBT đến các CTV.

Chúng tôi đều có những công việc riêng của mình và sự đóng góp cho tờ báo hoàn toàn xuất phát từ lòng mong muốn có được một kênh thông tin khách quan, đa chiều, cho những người Việt ở Hungary nói riêng và ở nước ngoài nói chung, mà sự giao tiếp với thông tin trong nước còn hạn chế. Trên phương diện đó, tôi nghĩ tờ NCTG đã hoạt động rất xuất sắc.

Hôm nay là ngày tờ báo tròn 10 tuổi. Mười năm, so với cuộc đời của một con người, không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng chắc chắn đó cũng không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi. So với một tờ báo, mà tất cả đều “tự cung tự cấp” như NCTG, thì đó là một sự thành công đáng ghi nhận.

Thực tế là từ khi lên mạng (năm 2007), tờ báo đã được sự quan tâm của những độc giả trong nước, và nhiều tờ báo trong nước đã đăng lại bài vở của NCTG. Như vậy, NCTG không chỉ hoàn thành mục tiêu ban đầu là kênh thông tin cho người Việt ở Hungary nói riêng và ở nước ngoài, mà còn trở thành nhịp cầu nối những người Việt trong và ngoài nước.

Mười năm, một đoạn đường nhiều kỷ niệm và lưu luyến. Chúc cho tờ báo ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Chúc mừng sinh nhật NCTG!

Nguyễn Thủy Minh, từ Singapore


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn