Các cháu thuộc thế hệ thứ hai nhiều khi nói không thạo tiếng Việt, nhưng tất cả đã cố gắng hết sức để hát cùng mọi người “Dậy mà đi” và “Nối vòng tay lớn”... - Ảnh: Tạ Mạnh Dũng
Những lời hô lớn của gần 1.500 con người (gần một phần ba con số của cả cộng đồng), những ánh mắt nhiều khi có lửa của mọi người, những mái đầu đẫm nước mưa nhưng vẫn cứ thế đi trong đoàn của cả người già, em nhỏ... chắc chắn phải là một thông điệp gì đấy mà cả chính quyền “
ta”, cả kẻ thù của chúng ta không thể bỏ qua.
Thông điệp ấy có thể là, phải tính đến lòng dân! Một khi đã có ý thức và được trưởng thành dần dần về mặt chính trị, họ sẽ chủ động tự làm những gì họ muốn mà không ai có thể ngăn cản được, mà cũng không cần ai phải xúi bẩy. Chính quyền “ta” cần biết ơn và cúi đầu lễ độ vì có những người dân tốt như thế, rộng lượng và bao dung như thế!
Mình đã được thấy ở đây, ngoài những vị tiến sĩ mà vị trí thường ngày là trên giảng đường, hay những doanh nhân thành đạt mà có lẽ cả đời sẽ không cần phải lo đến việc sinh kế, là những bà con kinh doanh tần tảo một nắng hai sương ngoài chợ trời, vật lộn và bươn trải trong những năm tháng Hungary chìm đắm trong cơn khủng hoảng toàn cầu.
Nhưng ở đây, họ đã đứng cạnh nhau, hát cạnh nhau những lời ca tiếng nhạc, hét vang bên nhau những khẩu hiệu mà cho đến khi BTC tuyên bố chấm dứt cuộc biểu tình, đa số vẫn còn tiếc rẻ “
thế là hết rồi sao?”. Bởi lẽ trước đấy, gặp gỡ nhiều người, mình đã được nghe những câu rất cảm động “
Chủ nhật này gặp nhau ở đấy chứ?”.
Quảng trường Anh Hùng, đại lộ Andrássy, những địa danh nổi tiếng và thiêng liêng vào bậc nhất của thủ đô Budapest và cả nước Hungary một ngàn một trăm năm tuổi, có lẽ lần đầu tiên đã ghi dấu những bước chân Việt Nam, và có lẽ trong tương lai, sẽ tiếp tục chứng kiến những tà áo Việt, nếu Trung Quốc còn bất cứ động thái gây hấn nào khác.
Khi một tiền lệ đã được xác lập, không gì có thể ngăn cản được nó. Và hy vọng, nó sẽ còn được diễn ra với những yêu cầu đòi hỏi khác, cho một đất nước Việt Nam thực sự dân chủ, tự do, văn minh, phú cường và có thể ngẩng mặt với bạn bè năm châu. Điều đó sẽ đến, mình tin tưởng mãnh liệt như vậy...
Chiều 18-5 này, mình đã tự hào đi trong dòng người, và cảm thấy những nỗ lực của từng cá nhân, những cố gắng của toàn thể cộng đồng không phải là vô ích. Cho dù, đây mới chỉ là một tiếng nói nhỏ trong muôn ngàn tiếng nói khác, nhưng đó là tiếng nói cần thiết phải vang lên, phải được thổ lộ và chia sẻ...