MỘT SÂN CHƠI VĂN HÓA CHO CỘNG ĐỒNG!

Thứ năm - 05/06/2014 01:17

(NCTG) “Dường như một bộ phận - đáng tiếc là chưa lớn - của cộng đồng ta không những chỉ có nhu cầu, mà còn đã đủ “chín muồi” cho các sinh hoạt văn hóa có “tầm” cao hơn những băng nhạc sướt mướt, những phim chưởng, phim sến Tàu, Hàn, Hồng Kong trường tập...”.


Gặp gỡ và giao lưu với nhà thơ, nhà phê bình Vũ Quần Phương tại Budapest - Ảnh: Trần Minh Tâm

Mấy năm gần đây đã có không ít hơn chục buổi giao lưu mang tính văn hóa đã được tổ chức cho những người quan tâm trong cộng đồng. Có thể kể tới các cuộc gặp gỡ với các nhà văn Đỗ Chu, Nguyễn Quang Thân, Dạ Ngân, các nhà thơ Hữu Thỉnh, Nguyễn Duy, các đạo diễn Đăng Nhật Minh, Nguyễn Hữu Phần, sử gia Đinh Xuân Lâm, GS. Văn chương Nguyễn Hoàng Tuyên, GS. Toán học Vũ Hà Văn, TS. Sử học Nguyễn Mạnh Tùng, với CLB VINAPHUNU Berlin...

Mỗi cuộc giao lưu của những người xa xứ với các “cây đa cây đề” của nền văn nghệ, khoa học trong nước, hay bè bạn các nước khác sang đều để lại những ấn tượng sâu sắc, những kiến thức, chiêm nghiệm và thông tin bổ ích, những kỷ niệm và tình cảm đẹp.

Nhưng có lẽ, buổi giao lưu với nhà thơ Vũ Quần Phương tối 3-6 vừa qua là đông vui, đầm ấm, thân tình, hay nói gọn là “đẹp” nhất.

Một phần có lẽ do cái tài nói chuyện của nhà thơ. Là người làm thơ nhiều trải nghiệm, lại có khả năng thẩm thơ rất tinh tế, trong vòng hai tiếng đồng hồ, ông cứ nhẩn nha kể, từ chuyên thơ ca, chuyện bếp núc của nghề văn, chuyện xã hội, chuyện đời, chuyện con người và thời cuộc, vừa nhẹ nhàng dung dị, vừa uyên bác sâu xa, nhưng cũng không kém phần hài hước, hóm hỉnh. Ông khéo hòa trộn, pha chế chuyện cũ và mới, xưa và nay, hư và thực, thơ và đời thành một món “lẩu văn” rất đặc sản, rất Vũ Quần Phương, kích thích tỳ vị thính nhĩ và cuốn hút người nghe từ đầu đến cuối.

Một thính giả đã ghi lại cảm tưởng của mình trên mạng xã hội FB: “Tôi cảm thấy rất may mắn và hân hạnh được tham dự buổi nói chuyện về thơ, về đời của nhà thơ Vũ Quần Phương hôm qua. Ông nói chuyện thật mà như đùa, nói đùa mà như thật. Nhiều điều tôi ghi nhận lại để tiếp tục suy nghĩ... Cảm ơn nhà thơ đã dành thời gian cho cộng đồng người Việt ở Hungary, cảm ơn tất cả các anh chị em, những người đã góp phần làm nên được một buổi tối ý nghĩa như vậy. Sau những buổi nói chuyện như thế này, không biết mọi người cảm nhận gì, nhưng riêng bản thân tôi, thấy mình giàu có hơn một chút, mặc dù chẳng có cái gì “quy được ra thóc” cả”.

Một nguyên nhân nữa khiến buổi giao lưu để lại nhiều lưu luyến trong lòng những người có may mắn được thưởng thứ món ăn tinh thần đặc biệt tối hôm ấy, theo tôi, chính là những người đã tới dự buổi giao lưu này. Sau những năm tháng dài nhọc nhằn mưu sinh ở xứ người, hình như nhu cầu tinh thần, nhu cầu được gặp gỡ, giao lưu, dự phần thưởng ngoạn văn hóa đã sẵn có trong mỗi người nay có điều kiện thức dậy. Dường như một bộ phận - đáng tiếc là chưa lớn - của cộng đồng ta không những chỉ có nhu cầu, mà còn đã đủ “chín muồi” cho các sinh hoạt văn hóa có “tầm” cao hơn những băng nhạc sướt mướt, những phim chưởng, phim sến Tàu, Hàn, Hồng Kong trường tập...

Minh chứng cho điều đó là thái độ hồ hởi của những người đến dự, ai cũng tay bắt mặt mừng, nom ai cũng nhàn tản, thư thái và trẻ đẹp hơn thường ngày, đặc biệt là các cô, các chị em và các cháu. Nhiều bạn tự nguyện đem sushi, bánh rán, hoa đến góp vui cùng mọi người. Tối vui kết thúc, số đông còn nán lại trò chuyện, lưu luyến mãi chưa muốn chia tay.

Cần lắm thay một sân chơi văn hóa như thế cho cộng đồng!

Giáp Văn Chung


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn