BỐN NĂM VỚI “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”

Chủ nhật - 14/12/2014 23:57

(NCTG) Thấm thoắt tôi đã gắn bó với tờ báo này được bốn năm rồi, nhờ anh bạn Mark nên được TBT Hoàng Linh để mắt đến.


Chị Nguyễn Hoàng Ánh (trái) trong cuộc gặp mặt CTV và thân hữu của NCTG tại Hà Nội, ngày 12-12-2012 - Ảnh tư liệu

Nếu cách đây bốn năm có ai bảo tôi sẽ có ngày trở thành CTV thường xuyên cho một tờ báo mạng ở một xứ sở tôi chưa từng đặt chân đến và lại còn viết không thù lao nữa thì chắc tôi sẽ cười lăn ra mất vì lúc ấy tôi còn chưa từng viết báo bao giờ mà chỉ viết bài nghiên cứu.

Nhìn lại, tôi vẫn chẳng hiểu vì sao Hoàng Linh lại thuyết phục được tôi viết bài. Lần đầu khi gửi bài đi tôi rất hồi hộp, chả biết những điều tôi viết lăng nhăng thế có lọt được “mắt xanh” của một chủ bút đã từng viết và duyệt nhiều bài hay như vậy của các tác giả đã “thành danh” như Trang Hạ, Bùi Mai Hạnh…

Khi nhìn thấy bài hiện lên trên trang của NCTG với tên tôi ở phần tác giả, thật là một cảm giác rất Yomost!!! Bây giờ tôi cũng không còn nhớ bài đầu tiên tôi viết là bài nào nữa, nhưng đầu xuôi, đuôi lọt, tôi cứ thế viết tiếp…

Sự khuyến khích của TBT Hoàng Linh đã giúp tôi có thêm nhiệt huyết để dấn thân vào sự nghiệp viết lách không chỉ trên trang của tôi mà cả trên các báo khác nữa. Nếu tôi có được chút tên tuổi hay tai tiếng nào với các báo, Hoàng Linh sẽ là người tôi “kết tội” đầu tiên.

Một điều tôi không ngờ nữa là những “lợi ích” mà NCTG đã mang lại cho mình. Như tôi đã viết trong bài kỷ niệm sinh nhật NCTG năm trước, tờ báo đã trở thành nhịp cầu kết nối tôi với rất nhiều bè bạn khắp năm châu. Nhờ NCTG tôi đã được tham dự vào cộng đồng CTV của tờ báo, toàn những con người tài giỏi, thú vị và nhiệt huyết.

Sự trao đổi với các bạn - mà có người tôi vẫn quen gọi tên theo nickname trên mạng Facebook - như Hana Nguyen, Felicita Ta, Thái Quỳnh Anh, Mai Pham, Thi Vinh Hoang, Bùi Mai Hạnh... đã trở thành niềm vui hàng ngày của tôi. Đặc biệt nhờ NCTG tôi đã tìm lại được Nguyễn Hồng Giang, người mà tôi biết từ thuở bé thơ. Tôi rất vui khi thấy Giang đã trở thành một người phụ nữ nhiệt huyết, dũng cảm và hạnh phúc.

Những bài báo của TBT Hoàng Linh đã đưa nước Hung xa xôi về gần với trái tim tôi, tưởng như tôi cũng chia sẻ mọi vui buồn với cộng đồng người Việt ở đó. Nước Hung phải cám ơn Linh đã đưa rất nhiều người Việt qua Hung du lịch đấy.

Một lợi ích nữa với NCTG là trong bối cảnh “cắt amidan qua hậu môn” ở Việt Nam, NCTG đã trở thành nơi tôi có thể trải lòng tôi và tìm được những soulmate để bớt cô đơn trong thế kỷ rối ren này.

Có thể nói những “benefit” tôi có được nhờ trở thành CTV đã vượt xa mọi thù lao tôi có thể mong chờ từ bất kỳ tờ báo nào. Rất cám ơn NCTG đã trở thành ngôi nhà chung cho chúng tôi, đã đưa những trái tim nồng ấm biết đường tìm đến với nhau.

Hôm nay nhận được món quà từ TBT (ngạc nhiên chưa? sinh nhật báo tôi đã không tặng quà mà lại còn được nhận quà, hihi), tôi được nhắc hãy mở trang đầu tiên ra đọc. Xin tặng lại TBT Hoàng Linh và tờ báo câu này trong cuốn “Bảo tàng ngây thơ” của Orhan Pamuk, nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ yêu thích của tôi: “Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi, dẫu tôi chưa nhận ra ngay điều đó”.

Cám ơn nhiệt huyết của TBT Linh đã khai sinh và duy trì NCTG trong suốt những năm qua. Chúc NCTG qua tuổi thiếu thời sẽ ngày càng trưởng thành và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng người Việt khắp năm châu.

Nếu còn thiếu gì nữa thì đó là ước mong có buổi gặp mặt với Hoàng Linh với nhóm CTV ở Hà Nội đấy! Mong một ngày không xa sẽ được cùng mọi người nâng ly rượu Tokaji nổi tiếng của Hungary ở Quán Cũ!

Nguyễn Hoàng Ánh, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn