MỘT LẦN CASTING HỤT

Thứ ba - 28/01/2014 14:59

(NCTG) “Anh không bao giờ khen con đẹp, con xinh. Anh khen con ngoan, học giỏi khi được điểm tốt. Anh chỉ khen những gì do con cố gắng tự đạt được, không khen sự xinh đẹp do trời sinh ra. Cốt để cho con khỏi chỉ tập trung ý thức vào hình thức bên ngoài”.


Minh họa: Internet


Nhân đọc thông báo về tuyển diễn viên quần chúng gốc Á châu trên NCTG, mình xin đóng góp chuyện một lần casting hụt của mấy mẹ con mình. Cũng chính vì lần casting này mà vợ chồng mình đã cãi nhau lần đầu tiên và (may thay) cũng là lần duy nhất từ trước tới giờ!

Cách đây ba năm, chồng mình đi họp ở Paris, Quai d'Orsay (Bộ Ngoại giao Pháp). Mẹ và các cháu được bám càng. Lúc bố cháu công trên việc dưới thì mấy mẹ con tản bộ shopping (xem xét và khảo giá thôi, vì chưa đến mùa sale) ở mấy cửa hàng lớn (chỉ để nghé thì nghé hàng to luôn cho oách). Ba mẹ con lôi ra mặc vào thử cả đống quần áo cho giết thời gian (thử thôi chứ không mua - ở Hà Nội mà thế thì ăn từ “đốt vía” ra “thiêu sống” rồi cũng nên).

Của đáng tội, bọn trẻ con dở Tây dở Ta nhà mình mặc mấy bộ quần áo trông ngộ phết. Bà quản lý chạy ra chào hỏi tươi cười, bảo là có một cái model agency (hãng người mẫu) chuyên cung cấp người mẫu nhí đang tìm người mẫu chụp bộ sưu tập Benetton United Colors. Họ nhờ bà để mắt đến bọn trẻ con, nhất là lai vì đó là tiêu chí của hãng này (pha trộn các sắc mầu). Rồi bà gọi ngay cho hãng người mẫu đấy, chuyển máy cho mình nói chuyện. Hãng hẹn gặp mình và bọn trẻ con nửa tiếng sau đó, ở quán café cạnh cửa hàng.

Trẻ con chả hiểu gì, chả quan tâm. Mẹ thì hoa mắt lên vì sướng, không ngờ sự nghiệp catwalk của các con mình lại khởi đầu cái rẹt như vậy. Agency có vẻ khoái, hẹn ngày hôm sau sẽ chụp book cho hai đứa (phải làm gấp vì mình chỉ ở Paris có hai ngày thôi), chụp book xong thì hãng sẽ giới thiệu book với nhãn hàng, nếu nhãn hàng ưng thì sẽ mời hai đứa sang lại Paris casting vòng trong sau.

Nghe xuôi tai phết. Tối hôm đó lúc gặp lại ông xã, mình hi hửng kể chuyện, cứ nghĩ là ít nhất ổng cũng phổng mũi vì hãnh diện. Ai dè, ông xã mình ngày thường nhỏ nhẹ, hiền lành chợt vằn mắt lên: “On ne mange pas de ce pain là” (Con tôi không cần phải kiếm ăn bằng cách đó).

Mình sốc như trời trồng, trào nước mắt vì cảm thấy bị oan ức. Có phải là mình nghĩ gì đến tiền nong hay háo danh đâu! Mà chắc gì con mình đã được chọn. Chỉ nghĩ đơn giản là gì thì gì, ít nhất cũng được bộ ảnh đẹp, chụp bởi nhà nhiếp ảnh “prồ” cho hai đứa. Ai mà ngờ được là ông chồng trẻ người non dạ của mình lại có thể phong kiến đến thế nhỉ. Trời đất gần như suy sụp quanh mình.

Lúc đó ông xã mới ôn tồn giải thích: “Con mình là con lai, từ lúc sinh ra chúng nó đã khác biệt với những người xung quanh. Bất kể chúng nó đẹp hay xấu, chúng nó đã có ưu điểm, và cũng là nhược điểm, là khác người. Một mình một kiểu, duy nhất. Từ nhỏ đến giờ, chúng chỉ nhận được những lời khen, những lời trầm trồ thán phục. Môi trường sống của chúng thế là mất cân bằng.

Cũng chính vì thế mà anh không bao giờ khen con đẹp, con xinh. Anh khen con ngoan, học giỏi khi được điểm tốt. Anh chỉ khen những gì do con cố gắng tự đạt được, không khen sự xinh đẹp do trời sinh ra. Cốt để cho con khỏi chỉ tập trung ý thức vào hình thức bên ngoài.

Nay chúng mới ít tuổi, mình đã để chúng làm quen với môi trường người mẫu, nơi mà tất cả chỉ phụ thuộc vào bề ngoài, vào hình ảnh. Thế là đi ngược lại với những điều anh nghĩ về giáo dục anh muốn dành cho con mình từ trước đến nay. Anh không đồng ý!!!
”.

Lúc đó mình khóc hu hu vì tức, vì ngượng vì phải gọi điện lại cho agency để hủy cuộc hẹn chụp hình hôm sau. Đêm nằm suy nghĩ, dù không muốn, mình vẫn phải công nhận là ông xã có lý riêng của ổng. Tiếc cơ hội có bộ hình đẹp, nhưng cuối cùng, mình lại mừng vì có được người chồng coi trọng và đặt lợi ích giáo dục con lên hàng đầu như vậy.

Thái Quỳnh Anh, từ Brussels


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn