Tác giả trong một chuyến đi - Ảnh: FB
Thấy tôi hay đi du lịch kiểu phượt, mấy bé bạn bảo: “
Chị ơi em ngưỡng mộ chị thế, khi nào chị đi thì rủ em đi với nhé!”.
Đến khi tôi rủ đi thì mấy bé lại bảo: “
Nhưng em phải về quê mất rồi”, “
ôi em chưa kịp chuẩn bị”, “
nhưng em không quen đi như chị”, v.v...
Cả cô kế toán công ty tôi làm cũng nói rất thích đi du lịch bụi giống tôi, rất ngưỡng mộ tôi, rất mong muốn... Nhưng khi tôi bày cho kế hoạch đi thì lại viện ra đủ lý do như không có thời gian, không có tiền, vướng bận chồng con...
Tôi cười bảo, “
dù tôi có đưa ra bao nhiêu cách giải quyết các khó khăn thì vẫn không đủ, vì bà sẽ luôn đưa ra hàng đống trở ngại để không phải đi”.
Buồn cười nhất là mấy ngày giáp tết, thấy ai cũng
than sợ tết, mong giá như tết đừng có chè chén bù khú... Tôi bình thản bảo: “
Vậy thì chị đừng làm, đừng mua cả đống đồ ăn về rồi ép nhau ăn đến phát sợ”.
Chưa nói dứt câu thì đã nhận chi chít phản biện, đại loại: “
Em cứ nói thế, em chưa có gia đình nên em mạnh mồm thế thôi”, “
làm thế làm sao được, còn anh em bạn bè khách khứa”, “
chả nhẽ tết nhà ai cũng mâm cao cỗ đầy, mình để cho con mình nhịn à”, v.v...
Tôi không dám cãi gì, nhưng thầm nghĩ: “
Thế mà ai cũng bảo sợ chè chén bù khú liên miên trong mấy ngày tết”.
Cả việc mừng đám cưới nữa chứ, cái cảnh tiền đã gần cạn kiệt mà vẫn phải nghiến răng bỏ vài trăm vào phong bì để mừng con bạn lấy chồng, thằng bạn lấy vợ, và thế nào cũng có ai đó cũng than thở “
hôm nay phải ăn cơm bụi giá cao”.
Nghe thế cô dâu chú rể có đau lòng không nhỉ? Chắc không đau vì họ cũng từng nhiều lần phải than như thế.
Và tôi kết luận rằng: người ta cứ thích kêu, cứ thích than thở thế thôi, chứ thậm chí họ còn là người phản đối mạnh nhất nếu như có ai đó không chỉ nói mà còn dám hành động để thay đổi.
Tác giả trong một số chuyến đi phượt (ảnh do nhân vật cung cấp):