Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng cũng biết tự vệ khi cần - Ảnh tư liệu về cuộc chiến Việt - Trung 1979
Ai cũng biết dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình.
Ai cũng biết nhân dân Việt Nam quá đau thương khi phải trải qua nửa thế kỷ chiến tranh liên miên.
Ai cũng biết chiến tranh tàn khốc như thế nào.
Ai cũng biết phải cố gắng giữ gìn hòa bình để đừng bao giờ xảy ra chiến tranh.
Nhưng chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của cha ông để lại là vô giá, tinh thần tự tôn dân tộc là bất diệt. Nhân dân Việt Nam quyết không đánh đổi hai điều thiêng liêng ấy để lấy hòa bình. Suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm đã vậy và bây giờ vẫn vậy.
Nửa thế kỷ trước đây, Việt Nam đã không “kiềm chế”, “nhẫn nhịn” với những người “bạn” Mỹ. Hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống vì một mẩu đất, một hòn đảo, một vùng thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.
Giờ đây, không một thế lực nào được nhân danh nhân dân Việt Nam “làm bạn” với kẻ thù đang phỉnh phờ ru ngủ Việt Nam bằng “phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt” nhưng ngày đêm lăm le gặm nhấm lãnh thổ và biển đảo của tổ quốc.
Quân sự nên kiềm chế tối đa để tránh đụng độ là cần thiết nhưng mắc mớ gì mà ngoại giao lại phải tỏ ra hèn yếu, nhũn nhặn? Một mặt làm cho kẻ thù khinh miệt, lấn lướt; một mặt đánh mất cơ hội ủng hộ của bạn bè quốc tế.