Con số 60-70 ngàn người Đông Đức đã qua được Tây Đức theo ngả Hung, nhờ việc chính quyền Hungary cho
mở biên giới phía Tây với nước Áo ngày 11-9-1989, cách đây tròn 30 năm, cho tới giờ đã được xác nhận là không đúng: trong thực tế, nó là... hơn 100 ngàn người! Cho dù, con số chính thức mà báo chí Hung đưa ra lúc bấy giờ, rất dễ hiểu, thì nhỏ hơn nhiều!
Hiếm có sự kiện lịch sử nào mà tầm quan trọng của nó lại được đánh giá một cách chuẩn xác và kịp thời ngay vào thời điểm nó diễn ra, như là những gì Hungary đã làm trong năm 1989 lịch sử. Đó là dấu ấn vinh quang của nước Hung trong thế kỷ 20 mà Hungary có thể mang vào thiên kỷ mới, như nhận xét của một số nhân sĩ nước này trước thềm thiên kỷ thứ ba.
Ba mươi năm nhìn lại, không khỏi có sự cay đắng và chua xót khi hiện tại, Hungary là quốc gia mà chính quyền bày tỏ một cách cương quyết hơn ai hết ở Châu Âu, rằng lại cần phải có những bức tường, những biên giới, rào cản để bảo vệ Châu Âu, bảo vệ nền văn minh Thiên Chúa giáo của Lục địa già này. Tức là đi ngược lại hoàn toàn với chính họ, vào thời điểm 1989.
Con đường đi tới dân chủ và tự do không bao giờ là bằng phẳng, và phải chấp nhận là rất có thể, nó gặp phải những trở ngại như thế. Nhưng có thể tồn tại một thứ “
dân chủ phi tự do” như Orbán Viktor, thủ lĩnh của Hungary từ gần 10 năm nay thường tự hào tuyên bố? Một điều chắc chắn, người chiến binh quả cảm Orbán của 1989 không phải, chưa phải là như vậy.
Lịch sử rồi sẽ có phán quyết xác đáng về tất cả những chuyện này, nhưng điều có thể khẳng định được là, đã “
từng có một khoảnh khắc mà Hungary đã cống hiến cho Châu Âu và Châu Âu không quên điều đó”. Đó là khi nước này “
lựa chọn Châu Âu”, tạo nên động lực và sự hứng khởi cho cả quá trình biến chuyển dân chủ tại Trung Âu trong mùa hè đáng nhớ 1989 đó...