Quyền chọn nơi cư trú: CÓ NÊN ĐƯỢC XEM LÀ MỘT QUYỀN PHỔ QUÁT?

Thứ ba - 29/10/2019 04:01

(NCTG) “Một người nhập cư có ích hay có hại, không phải phụ thuộc vào chỗ họ hợp pháp hay không hợp pháp, mà là ở chỗ họ làm gì”.

Tự do chọn nơi cư trú có nên được xem là một quyền cơ bản? - Minh họa: Người dân Anh tập trung cầu nguyện cho những nạn nhân của chiếc xe tử thần, cùng những khẩu hiệu đồng cảm với người tỵ nạn và di dân

Tự do chọn nơi cư trú có nên được xem là một quyền cơ bản? - Minh họa: Người dân Anh tập trung cầu nguyện cho những nạn nhân của chiếc xe tử thần, cùng những khẩu hiệu đồng cảm với người tỵ nạn và di dân

Có nhiều người lên án những người nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu bởi vì đó là việc vi phạm luật nhập cư của nước sở tại. Trong thực tế, những người nhập cư bất hợp pháp này có thể tạo ra gánh nặng cho nước sở tại nếu họ sống dựa vào hệ thống phúc lợi do người dân nước đó đóng góp, thậm chí tạo ra tệ nạn nếu họ làm những việc bị luật pháp nước đó cấm, ví dụ như trồng cần sa.

Nhưng cũng có nhiều người nhập cư bất hợp pháp khác đang lấp chỗ trống về nhu cầu của nước sở tại với lao động giản đơn, không tay nghề, những công việc nặng nhọc, tay chân, không ai muốn làm, nhất là ở những nước phát triển. Chưa kể là thế hệ con cái của họ có thể hòa nhập vào đất nước mới và trở nên thành công, đóng góp đáng kể cho sự đa dạng và phồn vinh của nước đó.

Vì thế, một người nhập cư có ích hay có hại, không phải phụ thuộc vào chỗ họ hợp pháp hay không hợp pháp, mà là ở chỗ họ làm gì.

Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền có khẳng định quyền tự do cư trú, nhưng chỉ trong phạm vi quốc gia (Điều 13). Thế nhưng xét cho cùng, một người nông thôn lên thành thị kiếm kế sinh nhai, về bản chất không khác gì một người ra đi tìm đất nước mới để sống, cũng đều là mưu cầu cuộc sống và tương lai tốt hơn cho mình và gia đình mình. “Tạo hóa đã cho con người những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ”. Quyền tự do cư trú là một phần thiết yếu của quyền mưu cầu hạnh phúc.

Đương nhiên chúng ta hiểu là các quyền có thể xung đột nhau và vì thế mỗi quyền đều có giới hạn. Quyền mưu cầu hạnh phúc không có nghĩa ta có thể mưu cầu hạnh phúc bằng cách giẫm đạp lên lợi ích của người khác. Có thể hình dung nếu quyền tự do cư trú trở thành quyền phổ quát, thì tình hình sẽ loạn tới mức nào.
 
Quyền phổ quát mà mọi con vật trong thiên nhiên đều có, thì con người vẫn chưa có được! - Minh họa: Internet
Quyền phổ quát mà mọi con vật trong thiên nhiên đều có, thì con người vẫn chưa có được! - Minh họa: Internet

Nhưng về mặt khác, bản chất vấn đề là hạn chế quyền cư trú của nhóm người này chính là để bảo vệ lợi ích của nhóm người khác, những người bị hạn chế là những người nghèo, ít học, hoặc đến từ những nước nghèo, kém phát triển. Những người muốn ngăn cấm họ là những người giàu có, no đủ, những quốc gia phát triển. Chẳng phải sự ngăn cấm ấy đã khoét sâu thêm khoảng cách bất bình đẳng về cơ hội và về thụ hưởng giữa các nhóm người, các giai cấp, các quốc gia? Chẳng phải chính những khoảng cách bất bình đẳng đó đã tạo ra ngòi nổ cho chủ nghĩa khủng bố và cực đoan?

Di cư là một hiện tượng tự nhiên xảy ra với nhiều loài, rõ nhất là những bầy chim di trú bay về phương Nam tìm hơi ấm trong mùa đông giá rét của phương Bắc. Nó là một hành động nhằm sinh tồn. Muôn loài, để tồn tại được trong tự nhiên khắc nghiệt, có xu hướng tìm tới nơi có điều kiện sống thuận lợi hơn về thời tiết, về nguồn thức ăn, v.v... Nếu không có khả năng di trú ấy, nhiều loài đã tuyệt chủng từ lâu.

Thế nhưng, cho đến nay, cái quyền phổ quát mà mọi con vật trong thiên nhiên đều có, thì con người vẫn chưa có được!

Ly Phạm, từ Sài Gòn


 
 Từ khóa: di dân
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn