ĐÃ XA LẮM RỒI, THUỞ ẤY NGƯỜI ƠI!

Thứ tư - 10/12/2014 01:49

(NCTG) “Đã xa lắm rồi, cái tuổi thơ ngây. Thời gian thấm thoắt. (…) Cuộc sống bộn bề. Chỉ có mỗi độ đông về, bỗng giật mình chợt nhớ chợt thương...”.


Mùa đông Hà Nội - Ảnh: Cao Anh Tuấn (vovworld.vn
)

(Lãng đãng một ngày đông giá rét. Tặng những người bạn thuở học trò)

Sáng Hà Nội mưa và lạnh. Hai thứ làm cho người ta chỉ muốn rụt cổ, rúc sâu nữa vào trong chăn ấm và ước ao giá hôm nay ngày nghỉ để được nằm trong chăn ấm với một cuốn sách và một tách cà phê nóng hổi, thơm lừng.

Cái ước ao nhỏ bé thế mà không mấy khi thành hiện thực, bởi ngày nghỉ thì trời không mưa và ngày mưa thì không được nghỉ. Thế nên ước mơ vẫn cứ là ước mơ và cứ làm cho người ta không ngừng khao khát.

Oằn èo mãi rồi cũng đến lúc phải bò dậy, chui ra khỏi chăn và nửa tiếng sau lao ra đường giữa gió mưa ướt lạnh.

Gió bấc thổi mạnh. Những tầng mây xám xịt, nặng trĩu trên nền trời u ám. Những cây bàng mùa hạ xanh tươi là thế mà nay trơ trụi hết lá, vươn những cánh tay gầy guộc, khô khẳng bên những mái nhà cũ rêu phong và những chiếc cửa sổ xanh bạc màu vì mưa nắng. Những hình bóng cô liêu.

Bâng khuâng. Vu vơ nghĩ về một thời đã xa, xa lắm. Thiếu nữ tóc dài mắt đen má hồng da trắng. Chợt buồn, chợt vui, thoáng hờn, thoáng giận. Mơ màng như cơn gió nhẹ, hờ hững như khói như sương. Lúc lại ấm nóng, rực hồng như ngọn lửa. Mắt đen huyền lấp lánh, những nụ cười sung sướng, ngây thơ. Đã xa lắm rồi, thuở ấy người ơi!

Đã xa lắm rồi, cái thuở nào bốn cô thiếu nữ tuổi trăng tròn đạp xe lang thang trên phố trời mưa. Gió lạnh buốt mà vẫn không làm tắt nổi ánh hồng ửng trên đôi má và nụ cười e ấp, xao xuyến mỗi khi những người đi đường ngoảnh lại nhìn theo tóc dài, da trắng. Trốn học đi chơi. Chỉ đợi thầy đến muộn năm mười phút là đã len lén nháy nhau, luồn cửa sau ra phố và… hồ Tây, đường Thanh Niên vắng vẻ, mặt đường loáng ướt, những cây ban co ro, thu mình trong giá rét, mặt hồ mờ sương lạnh lẽo. Đã xa lắm rồi, thuở ấy người ơi!

Đã xa lắm rồi, cái tuổi thơ ngây. Phố Lý Thường Kiệt những ngày đông rét mướt. Những cây phượng mùa hè nở hoa đỏ thắm, khi gió lạnh về đứng run rẩy trong mưa. Lũ bạn cùng trường sớm cao ngộc nghệch, đứng nói chuyện với nhau đứa thì mỏi cổ ngước nhìn, đứa cúi đầu mỏi ê cả gáy. Giờ thể dục. Chạy vòng quanh trường. Nháy nhau dặn trước. Tới phố Quang Trung, xe đạp chờ sẵn, tót lên ngồi, bạn guồng chân đạp, tớ cười sung sướng, một vòng Quang Trung, Thợ Nhuộm, Bà Triệu, về lại trường không chút mồ hôi. Đã xa lắm rồi, thuở ấy người ơi.

Đã xa lắm rồi, một thời háo hức. “ABBA”, “Smokie”, “Boney M”, “The Beatles”. Nhà lắp ghép khu D Giảng Võ. Điểm hẹn một thời. Tiếng nhạc du dương. Điệu slow dìu dặt. Vui buồn trong thoáng chốc. Nhẹ nhàng như gió như mây. Như đã biết rằng gần đấy mà rồi chẳng mấy chốc chia xa. Đã xa lắm rồi, thuở ấy người ơi!

Đã xa lắm rồi, những ngày đông rong ruổi Ngọc Hà, Nhật Tân. Hoa trong vườn vẫn còn lác đác, bông nở bông tàn. Táo non xanh chát, cùng bạn vẫn thấy ngọt ngào. Mắt cười, miệng cười, khúc khích. Con trai xe cuốc sải chân dài, chốc chốc phải dừng chờ con gái điệu đà với Mifa Đức. Sương mờ hư ảo, thật đấy mà cũng là mơ đấy. Đã xa lắm rồi, thuở ấy người ơi!

Đã xa lắm rồi, cái tuổi thơ ngây. Thời gian thấm thoắt. Lũ bạn ngày nào đã thành mẹ, thành cha, mỗi đứa một phương trời xa, xa lắm. Cuộc sống bộn bề. Chỉ có mỗi độ đông về, bỗng giật mình chợt nhớ chợt thương...

Phạm Tuyết Mai, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn