TÔI ĐÃ YÊU NHỮNG NGƯỜI THẦY NHƯ THẾ

Thứ sáu - 20/11/2015 12:24

(NCTG) “Tôi tìm lại với định nghĩa đơn giản nhất về người thầy và nghề giáo, trong lòng tràn ngập lòng biết ơn với những người thầy đã và chưa bao giờ gặp mặt - những người góp phần lớn tạo ra cuộc đời của người học”.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bỏ qua mọi người khuyên nhủ của gia đình và những người có kinh nghiệm sống xung quanh, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học hơn mười năm trước, tôi đã nhất quyết không chọn nghề giáo.

Thế giới cuối năm 2001, đầu 2002 tràn ngập thông tin về vụ khủng bố ở tòa tháp đôi Mỹ và sự thay đổi trật tự an ninh. Tôi tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia có bao nhiêu vấn đề cần giải quyết. Tôi nghĩ mình muốn làm một điều gì đó thật lớn lao, thật “anh hùng”. Tôi càng chắc chắn không muốn trở thành những người đi luyện lò thi, kiểm tra bài thuộc lòng, hay nhồi nhét cho học sinh những điều đã viết sẵn trên giáo trình từ bao giờ.

Cộng thêm trải nghiệm của chính bản thân về những người đứng trên bục giảng đường nhưng không xứng đáng được gọi là người thầy, tôi đã không xây dựng được thêm thiện cảm với nghề giáo trong một thời gian dài.

Cho đến khi được gặp những người thầy cô nhân cách-tri thức lớn, và cả những người tôi chưa bao giờ gặp mặt, mà chỉ được học hỏi qua các chương trình online, ý niệm của tôi về người thầy và nghề giáo đã hoàn toàn thay đổi.

Đầu tiên là một thầy giáo trẻ, đẹp trai đúng mốt, lên lớp trong chiếc quần jean và áo phông. Thầy giảng bài một cách thông minh và kiên nhẫn. Các cô gái trong lớp “mê” thầy nên rất chăm học, nhưng chưa bao giờ thầy để lại một “tín hiệu” gì khác ngoài học thuật. Sau mỗi phần giải thích, thầy thường khiêm nhường nói: “Cái này tôi không biết nhiều đâu, bạn thử tra xem ở chỗ này đi”. Và như thế, thầy đưa cho chúng tôi một “tấm bản đồ” để tự dò đường đi tìm thông tin mình muốn.

Có lần một bạn mạnh dạn đề xuất mời thầy đi ăn chung. Thầy tươi cười đáp - tự nhiên như đã phải đáp với nhiều cô: “Ở trường tôi quy định giảng viên không được đi ăn riêng với sinh viên đâu. Các bạn học tốt đi, khi nào hết khóa thì tôi mời nhé”.

Một người thầy dạy môn về Khoa học Chính trị, ở đó các sinh viên thường có quá nhiều quan điểm trái ngược nhau về một vấn đề. Thầy hay làm dịu các cuộc tranh luận bằng câu hỏi: “Sao bạn không thử đứng ở góc độ này xem?”. Và đó là một cách dẫn dắt sinh viên vòng quanh 360 độ các lập trường khác nhau. Thầy dạy: rất may mắn là chúng ta đang ở trong môi trường học thuật, nên hãy thử đứng trên các góc độ của vấn đề - điều mà một chính trị gia không làm được. Thầy đã thay đổi tôi, và có lẽ nhiều sinh viên khác nữa, về thái độ nhìn nhận vấn đề.

Một bạn đi du lịch về, mang theo gói trà nhỏ lên văn phòng gặp thầy để tặng. Thầy ngơ ngác giơ hai tay lên trời: “Ôi, không, tôi không thể nhận quà của bất cứ sinh viên nào. Đó là quy định của trường”. Bạn ngạc nhiên đến gần khóc: “Nhưng thầy thấy đấy, đây chỉ là một gói trà nhỏ”. “Xin lỗi bạn, tôi không thể làm thế, như vậy là không công bằng với các sinh viên khác”.

May mắn hơn, trong cuộc sống tôi còn được gặp một người thầy mà bài giảng và nhân cách đã giúp định nghĩa lại cho sinh viên thế nào là đi học và đi học rồi để làm gì. Thầy có thể khuyên sinh viên bỏ học nếu chọn nghề chỉ vì chiều ý cha mẹ. Nhưng cách giảng dạy của thầy cũng khiến sinh viên ngân ngấn nước mắt mà rằng: đến bây giờ em mới biết thế nào là đi học thầy ạ.

Những năm gần đây, thế giới được trải nghiệm một môi trường mới về sự học là các lớp học online, khóa học dành cho công chúng trên mạng (MOOCs) do các trường đại học tốt trên thế giới cung cấp. Đối với hàng trăm ngàn người trên thế giới, điều này đã mở ra một chân trời mới về tri thức với cách tiếp cận hoàn toàn mới.

Tạm biệt các bài giảng chán ngắt lặp đi lặp lại mà người giảng cứ phải chạy vội cho khỏi “cháy” giáo án, sinh viên thì hoặc không muốn hỏi gì, hoặc biết rõ có hỏi cũng ít tác dụng. Vĩnh biệt luôn những ông thầy lặp lại các thông tin, kiến thức mà ngày nay chúng ta có thể dễ dàng tra cứu trên mạng. Những nhà giáo thực thụ khơi gợi trong sinh viện một niềm cảm hứng học hỏi vô tận. Và việc học trở thành việc tự mình tìm ra những điều “ôi, hay quá, thế mà mình không biết” dưới sự hướng dẫn tài liệu, bài giảng, cách chọn lọc và tra cứu thông tin.

Mỗi khi hoàn thành một khóa học online bổ ích, tôi chỉ biết nhìn vào máy tính mà tự nói thầm lời cảm ơn chân thành nhất với những người thầy tôi chưa từng gặp mặt ở phía nào đó trên trái đất. Họ đã lao động thực sự để tạo ra tri thức mới. Có lẽ họ sẽ không bao giờ biết rằng ở góc nhỏ bé xíu của thế giới bên này, có những người học như tôi đang được nối dài ước mơ và sự nghiệp qua sự hướng dẫn của họ trong hành trình học hỏi.

Cuối cùng, tôi tìm lại với định nghĩa đơn giản nhất về người thầy và nghề giáo, trong lòng tràn ngập lòng biết ơn với những người thầy đã và chưa bao giờ gặp mặt - những người góp phần lớn tạo ra cuộc đời của người học.

Nguyễn Thị Thủy, từ TP. HCM


 
 Từ khóa: người thầy
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn