L. đứng ngoài ngõ gọi mình ra. Lần thứ ba trong ngày hôm nay hắn đến gặp mình. Hắn đang đau khổ vì thầy bắt bỏ học. Mình cũng buồn khi biết tin, nhưng mình còn biết làm gì hơn.
- Hà ơi, hay là mi xuống nói với thầy tau một câu. Mi con cô, lời nói của mi biết đâu động lòng thầy.
Mình giãy nảy. Làm sao mình có thể thưa với thầy hắn chuyện lớn thế này được. Mỗi lần đến nhà thấy thầy hắn là mình nem nép, e ngại. Thường thì mình cứ đứng ngoài ngõ quan sát một lúc xem thầy hắn có nhà không, đoán không có nhà mới mạnh dạn vào, đang chơi vui thấy thầy hắn về mình cũng tìm cớ lủi.
Mình không dám nói trực tiếp với thầy hắn nhưng có đến gặp mẹ hắn nì nèo. Mẹ hắn thở dài, bà không có quyền quyết định. Thực ra là bà mẹ cũng đồng tình với ý thầy. Học làm gì, rồi cũng đi mần ruộng, lấy chồng. Công thức chung vậy rồi.
Vậy là L. bỏ học.
Chuyện một cô bạn bỏ học chẳng có gì nghiêm trọng. Không bỏ trước thì bỏ sau, cả làng đếm được trên đầu ngón tay bao nhiêu đứa học hết cấp hai.
Nhưng với L. thì khác.
Bỏ học rồi nhưng chiều tối nào L. cũng qua nhà mình hỏi chuyện ở lớp.
Bỏ học rồi mà ngày nào cũng đến nhà đứa đang đi học mãi cũng ngại, L.đứng chờ mình ở ngõ. Chờ đến khi không chịu được muỗi đốt nữa mà vẫn không thấy mình ra thì về. Chiều tối sau lại đến. Hai đứa nhìn thấy nhau thì mừng. Hắn hỏi cặn kẽ từng việc, nhắc tên từng đứa. Mình kể chi li từng chuyện xảy cho đến khi hắn thỏa mãn thì thôi. Rồi hắn lại thầm lặng đi về nhà.
Hà ơi, đêm qua tau lại mơ thấy đi cấy cho mẹ bay. Mấy đứa ta cấy vui lắm. Giống như bữa ngoài đồng Xơ Rơ đó.
Bọn con gái vào các vụ mùa vẫn thường đi cấy, đi gặt giúp thầy cô giáo trong trường. Mẹ mình không chủ nhiệm lớp của L. nhưng vì hắn hay chơi với mình, nhà lại gần nên nhiều lần nhờ giúp.
Bữa cấy ở đồng Xơ Rơ trời lạnh buốt. Mình chịu lạnh kém hơn mọi người nên tay ngâm trong bùn lâu bị cứng lại như ướp đá, các ngón tay không co quắp được. Đến khi thầy Dư, ruộng ở bên cạnh, đem rơm ra đốt trên bờ thì mình lôi tay lên hơ. Minh nướng cả bàn tay trên ngọn lửa mà vẫn không có cảm giác gì. Lửa rơm nhẹ hều. Cháy hết ôm rơm thầy đốt rồi ngón tay mình vẫn sưng tấy, đỏ ửng. L bảo mình ngồi trên bờ, đừng xuống cấy nữa. Hắn cấy nhanh, thẳng hàng, chỉ cấn nán lại thêm tiếng đồng hồ nữa là bằng phần cấy của mình cả một buổi chiều.
Hà ơi đêm qua tau mơ thấy mấy đứa ta đang ngồi học mà toàn bàn chuyện chiều về đi cắt cỏ. Tỉnh dậy tau nóng ruột quá. Tau nhớ bay nhiều lắm.
Hà ơi đêm qua tau mơ thấy nhổ tóc bạc cho cô. Nhổ tóc bạc cho cô nên giờ kiểm tra giở tài liệu cô không nạt.
L. đang gánh chè đi nhúng nước dưới giếng Hội. Hắn bảo mai đi chợ Trúc bán chè. Hỏi mình có thích ăn gì không hắn mua cho. Mình lắc đầu. Thế nhưng trưa về hắn gọi mình ra ngõ. Mình đi vô đôộng sớm nên không gặp. Tối hắn lại sang. Hắn dúi cho mình một cái bánh đúc. Cái bánh đúc qua gần một ngày đã có mùi thiu thiu. Hình như là hắn kiếm cớ để gặp mình nói chuyện cho đỡ nhớ lớp nhớ trường.
Hà ơi, đột nhiên hắn nước mắt hắn cứ tuôn trào.
- Mi liều xin thầy một lần nữa đi - mình nói.
- Giờ thầy mà cho đi tau cũng không đi nữa. Bỏ cả tháng rồi giờ đi học lại rầy lắm, người ta cười cho.
Mình thuyết phục hắn nhưng không được.
Nhà hắn chuyển vô trại ở. Hai đứa thỉnh thoảng mới gặp nhau. Hai năm qua đi, ba năm qua đi, hắn vẫn nặng nề nuối tiếc như vậy.
Mình kể với mẹ nỗi khổ sở của hắn dạo đó. Mẹ mình ngạc nhiên, mẹ tưởng hắn chán học thì bỏ chứ không biết là bị gia đình ép buộc. Mẹ trách sao chuyện xảy ra với bạn như vậy mà không nói ngay để mẹ can thiệp. L. học rất được chứ có phải kém cỏi đâu.
Rồi hắn vào miền Nam. Nghe nói đi làm công nhân giày da.
Một lần, gặp người ở quê giữa Hà Nội, người đó hỏi mình có nhớ con L. không.
Làm sao mình quên L. Làm sao quên những năm tháng đến lớp mà chuyện học hành quá mờ nhạt giữa lam lũ ruộng đồng.
L. làm ở xưởng da giày lâu năm bị nhiễm độc hóa chất mà không biết. Lấy chồng, sinh đứa con mười tuổi rồi mà ngồi chưa vững.
Mình có lỗi trong chuyện này không? Có lẽ không. Nhưng sao cứ buồn thương day dứt.
(*) Trích thơ của Đinh Thị Thu Vân.