Chùm truyện thật ngắn của Nguyễn Thị Phương: HƯƠNG CŨ

Thứ sáu - 23/06/2017 05:54

(NCTG) “Chị ngơ người, rồi cúi đầu. Tiếng anh đâu đó bập bùng, xa lạ...”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Sợi tóc

Bà nội về ở cùng bố mẹ từ ngày hai người mới cưới nhau. Thấm thoắt đã hơn hai mươi năm, bà và mẹ thương quý nhau như ruột thịt. Bạn bè bố luôn khen ông may mắn. Bố cười không nói gì, nhưng từ sâu thẳm ông biết ơn mẹ.

Dạo này, bà bắt đầu lẫn, bà làm đâu quên đấy, mẹ toàn đi theo sau sắp xếp lại. Cái lược của mẹ để trước gương, bà lấy ra chải dù lược của bà để ngay cạnh. Tóc bạc của bà giăng mắc trên lược, vương vãi trên nền nhà sạch bóng. Nhiều lần mẹ nhắc khéo, bà hồn nhiên “ơ, thế à”. Mà đúng là nhìn cái bàn trang điểm ngay phòng khách lược, tóc, trắng đen lộn xộn nhìn rất chướng mắt. Mẹ phàn nàn, bố trầm ngâm “mẹ già thật rồi”.

Chỉ một cú ngã như không, bà đi nhanh như thể đang giả vờ chơi trốn tìm với bọn trẻ. Đưa bà xong, căn nhà như rộng ra và trống vắng kỳ lạ. Mấy ngày bận rộn, mệt mỏi, sáng nay mẹ mới sửa soạn đi làm. Ngồi trước gương, chợt nhìn một cái lược đơn lẻ, gọn gàng không một sợi tóc, mẹ bật khóc...

Bức tranh

Cuộc triển lãm thành công ngoài ý muốn, mới tổ chức lần đầu ở nơi này nhưng giới họa sĩ đã thật sự nể Hoàng, người xem thì mãn nguyện. Cuốn sổ lưu bút dày đặc cảm xúc, căn phòng rực rỡ, ánh sáng được chỉnh tỉ mỉ trên nỗi bức tranh tạo hiệu ứng màu sắc tối đa. Đám họa sĩ ồn ào kéo nhau đi sau khi chúc mừng cha đẻ của bức tranh gây chú ý nhiều nhất, được bán với giá cao nhất trong một chuỗi triển lãm dăm năm trở lại đây, họ hẹn sẽ quay lại đón Hoàng đi nhậu.

Phút thảnh thơi hiếm hoi, Hoàng tựa lưng vào tường im lặng. Nó đấy, bức “Dưới trăng”. Lần nào nhìn vào anh cũng phải thừa nhận, có cái gì đó thăng hoa đến huyền hoặc buộc người ta phải chú ý. Ở gương mặt rười rượi ánh trăng của cô gái, ở sự kỳ ảo phía sau lưng cô? Cô gái ngồi, mặt hướng ra biển, cái khăn quàng bị gió lật tung, quấn vào đôi tay mềm mại. Giữa cái ầm ào của biển đêm, gương mặt cô ánh lên sự bình yên, hạnh phúc. Đồng nghiệp tò mò “nguyên mẫu còn không?”. “Tôi cũng không biết nữa”, Hoàng thành thật...

Buổi trưa, có một người đàn bà khăn che nửa mặt, lạc lõng giữa không gian của sắc mầu, thẫn thờ đặt tay vào khoảng trống của bức tranh vừa được tháo gỡ. Chị đến đây mấy lần nhưng Hoàng không nhận ra. Còn chị, chị không đủ can đảm nhận lại mình của bao nhiêu năm trước. Một tai nạn đã tàn phá gương mặt chị, gương mặt và thần thái mà khi ấy anh vừa vẽ vừa nói như mê sảng “bức tranh này sẽ giúp chúng mình tìm nhau”...

Khoảng trống trên tường khiến chị như nghẹt thở.

Hương cũ

Ngày họ yêu nhau, anh hay vùi mặt vào mái tóc dài quấn quít mùi sả của chị “giữ cho anh nhé, đừng cắt”. Chị lặng người hạnh phúc. Rồi, anh định cư ở phương Nam xa xôi, mối tình đầu thành kỷ niệm. Chị nghe bạn bè nói, anh có gia đình và không hạnh phúc. Cũng chỉ thế thôi, chị không muốn biết thêm, bởi điều gì từ anh cũng khiến chị nhói buốt.

Đột nhiên sáng nay, bằng cách nào đó anh có được số của chị, anh gọi và nói sẽ ra Bắc. Chị ngồi lặng với cuộc gọi đã ngắt từ lâu. Quá lâu rồi hương sả mới lại nồng nàn góc sân khu tập thể của những người độc thân. Quán cóc ngày xưa, nắng lá thi nhau rơi đầy đường Cổ Ngư, chị run rẩy trong niềm xúc động của mười năm về trước. Anh bất ngờ đặt tay lên tóc chị, vuốt nhẹ, vài sợi tuột ra nằm gọn trong tay anh. Anh soi lên, nheo mắt đùa “tóc rụng này, có cả một sợi bạc, em phải lấy chồng đi thôi, à mà có nhân sâm mới chống rụng tóc, để anh gửi...”.

Chị ngơ người, rồi cúi đầu. Tiếng anh đâu đó bập bùng, xa lạ...

Nguyễn Thị Phương, từ Ninh Bình


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn