LAN MAN CHUYỆN HOA ÐÀO

Thứ ba - 31/01/2012 00:38

Mấy hôm nay đi ra chợ lại thấy hoa đào, ban đầu tôi tưởng do Tết hoa nở không kịp nên tới giờ người ta đành mang đi bán gỡ thêm chút tiền, hóa ra là sắp tới Rằm Nguyên Tiêu.



Sau một đợt gió Tây Nam ngắn ngủi, những nụ đào như được tiếp thêm sinh khí, mở bung ra hớn hở tươi cười. Nhưng nhìn những hớn hở tươi cười ấy, tôi lại nhớ đến cái ủ rũ chỏng chơ của hoa đào mùng 5.

Tết ta năm 2006, tôi theo lời rủ rê của bạn ra Hà Nội. Mùng 5 Tết, tôi lang thang dọc đường Hoàng Hoa Thám, năm đó trời không lạnh, có thể vì thế mà hoa đào nở hết mình, thành ra cũng nhanh chóng bị quẳng ra bãi rác. Tôi lạ lùng nhìn những cành đào còn đương xuân đã bị vứt ra vỉa hè, nằm lăn lóc khổ sở bên những gốc cây. Cả hoa hồng nữa, hoa hồng cũng đang còn tươi lắm. Tôi tự hỏi, hoa đang còn đẹp, sao người ta nỡ vứt đi, không lẽ chỉ vì hết Tết!? Tôi hỏi anh bạn người Hà Nội, anh chỉ cười cười bảo, có thể người ta không muốn hoa héo trong nhà.

Tôi nhớ ở nhà mình, và nhiều nhà khác nữa, Tết trưng hoa mai hoa, ngay cả cánh hoa rụng cũng là một điều rất đẹp, và người ta cứ để kệ như thế, cho tới khi không còn bông nào trên cành có thể nở nữa thì mới bỏ đi.

Có thể do tôi nhớ dai quá, mà năm nay, mùng 5 đi ra đường, điều đầu tiên là tôi nhìn xuống những gốc cây.



Những cành đào đã nằm đó, nằm im lìm như thể chưa từng được tôn vinh thưởng thức. Những cành đào còn đầy nụ, đầy hoa, đầy lộc. Tôi nghe nói người ta trưng hoa đào vì hương sắc của nó nhiều sinh khí, lại trừ tà và những điều xấu, mang lại may mắn, phúc lộc thọ cho gia chủ trong cả năm, tóm lại là một vật biểu trưng cho cái đẹp và những điều tốt lành. Quả thực, lòng không muốn nghĩ người ở đây vô cảm trước cái đẹp. Có lẽ qua nhiều năm rồi, người ta trưng hoa đào như một thói quen, không quan tâm về việc nó mang ý nghĩa gì và nên đối đãi với nó như thế nào nữa. Hoa đào giờ đây như một cô gái điếm hạng ba trong kỹ viện, ngồi ở đó cho có, hết đám thì ra đường.

Chiều nay ngồi café vỉa hè, ngắm phố vu vơ. Căn nhà phía đối diện cửa đóng im ỉm từ lúc tôi tới ngồi, bất chợt mở bung cánh cửa trên tầng ba, và một cành đào thắm từ khung cửa đó văng ra, rớt thảm hại xuống vỉa hè trước mặt. Những cánh hoa tung tóe ra xung quanh như những giọt máu đỏ, lặng lẽ buồn.

Tôi ngơ ngẩn nhìn, trong lòng không có một ý nghĩ nào cụ thể. Một cô bé chừng 10 tuổi đi qua, dừng lại, ngắm nghía cành đào và cầm lên hít ngửi với vẻ thích thú, rồi cứ thế mang đi.

Nếu là ngày xưa, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng giờ đây tôi chỉ còn ngồi yên đó mà nhìn theo dáng đi tung tẩy của cô bé.

Như nhìn sự hồn nhiên của chính mình ra đi...

Bài và ảnh: Khương Hà


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn