Trần Thị Thanh Thúy (giữa) cùng nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 5 (năm 2007) - Ảnh: Nguyên Minh
MÙA XUÂN NÀY TA ĐÃ QUÊN NHAU
Mùa xuân này ấm quá phải không anh
Lá bằng lăng trên cành khô đỏ nắng
Em đi qua thêm một lần quay lại
Thêm một lần, lá vẫy vẫy bàn tay.
Mùa xuân này mưa quá đúng không anh
Nụ trúc đào cổng trường em hồng ướt
Những cánh hoa như môi cười thiếu nữ
Đậu dịu dàng xuống thảm cỏ đa mang.
Mùa xuân này hiền lắm phải không anh
Hà Nội ngậm sương trầm tư mỗi sáng
Bên ly cafe có người độc thoại
Nhớ một người đã tỉnh giấc chưa?
Đêm mùa xuân cơn gió cũng bình yên
Ngồi trên phố, nghe chuông nhà thờ đổ
Guitare nhắc lòng thôi đừng bão tố
Mùa xuân này,
Người - Ta
Đã quên nhau...
(10-2-2010)
HÃY ĐUỔI THEO MẶT TRỜI TRÊN NGỌN ĐỒI XANH
Không thể đặt tên cho tâm trạng của mình
Không thể yếu đuối hay mạnh mẽ thêm một chút
Không thể nhớ, không thể quên
Không thể không rơi lệ.
1. Một ngày chiếc balo buồn
Những cung đường quanh co như bài thơ chưa viết
Lặng im… xa
Một ngày
lũ sâm cầm tựa những chấm hoa
Ai đó vô tình đi ngang và rắc trên cánh đồng sương thấp
2. Có nhiều khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài
Ký ức mơ hồ đánh rơi
Mở tung ô cửa sổ
Cơn mưa ban sớm vẽ một dải cầu vồng.
Nhiều khi làm đầy căn phòng
Bằng những bài hát của Beatles yêu thích nhất
Hãy đuổi theo mặt trời trên ngọn đồi xanh
Nhiều khi nhìn lên tường
Bức tranh cô gái nhỏ đợi cánh buồm đỏ thắm
Vành mũ che nghiêng khuôn mặt
3. Rồi một lần phố khuya
Gió xao xác những nếp hoa trên váy
Hình như… mình đang tan theo mùa thu
Rồi một lần
Ngồi ôm guitar của LinhLa
Nơi năm đầu ngón tay
là câu chuyện mang màu đỏ vẫn còn chưa kể
4. Thật ra tháng Mười Một
chỉ là những ngày tháng Mười kéo dài
Thật ra
Mình chỉ muốn ôm một cái cây
mà không làm chiếc lá nào đau…
(3-11-2009)
BÌNH MINH MƯA
Khi đứng dưới tán bằng lăng mùa thu
Trước ô cửa khóa im lìm
Dãy hành lang vắng dài xa vắng
Chập chùng bậc thang
Như tháng ngày đang sống
Càng leo cao càng cảm thấy chênh vênh.
Khi ngồi giữa khoảng sân đầy nắng
Đặt tay lên phiến hoa nhài
Những giọt nước rùng mình tan chảy
Ngón buồn se gân lá.
Khi thức cùng đêm đợi mặt trời
Chờ nghe mẩu chuyện phương Đông ấm
Tiếng dừng xe nơi ngã tư đèn đỏ
Bước chân người đi bộ quanh hồ
Một giọng hót chú chim sâu ngái ngủ.
Khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
Nhẹ bẫng vệt xanh in trong mắt
Hương cốm non thơm mật
Nhắc một cái chạm vai thật thà.
Khi dựa lưng vào hàng rào ở chân nhà thờ
Nhẩn nha đếm từng hồi chuông điểm
Ngọn đèn vàng bên đường như bông thủy tiên
Lẻ loi sáng ven bờ sông lạ.
Khi trở về phòng, bâng quơ hát:
Da di da di da, da di dam
Bài ca không gọi được mặt trời
Chỉ nỗi an hòa gõ cửa.
Và bình minh mưa…
(30-8-2009)
NHỮNG HỒI CHUÔNG MẶT TRỜI
1. Như cái nhìn theo của người trong buổi chia tay
Thành phố bồng bềnh cuối cơn giông mùa hè mọng nước
Những chiếc lá được ghim xuống đường
Rưng rức nhớ về ngày nắng chảy.
Mùa thu chưa từng ghé nơi này
Quán cafe quen và góc ngồi không lạ
Cô gái nhỏ mắt đen
Khuấy vào ly ánh nhìn buồn bã.
Những bông hoa ngủ say trong bình
Xếp lên cổ áo cô màu hồng tỉ muội.
2. Như thể lời hứa hôm nào
Người trở về từ cánh rừng hạt dẻ
Âm vang tiếng chuông mặt trời
Người trở về từ ngôi sao phương Bắc
Chú mục đồng thả mùa thu trên trảng cỏ sớm mai.
Như thể kết thúc câu chuyện dài
Người mang chiếc chuông mặt trời đặt vào tay cô gái
Những bông hoa trên cổ áo cô
Nở chùm nhụy heo may.
3. Thành phố bỏ lại những dòng sông mùa hạ
Những phiến lá mơ được đón mặt trời
Từ ô cửa sổ căn phòng chưa bao giờ khép
Cô ấy cũng ra đi.
(17-8-2009)
NCTG
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn