Chùm thơ của Khánh An: VẪN TIN RẰNG, MỘT NGÀY ANH SẼ ĐẾN

Thứ bảy - 01/12/2012 13:32

(NCTG) Hạnh phúc, khổ đau, nỗi khắc khoải trong tình yêu và mộng ước, niềm khao khát trong xúc cảm và sự sẻ chia là chủ đề, nội dung chùm thơ của tác giả trẻ Khánh An, mà NCTG xin giới thiệu đến độc giả sau đây.



NỖI NHỚ

Cuộn tròn trong chăn,
Nỗi nhớ ru,
Ngủ đi nào.

Bình yên là cánh tay anh
Hạnh phúc là môi anh
Khắc khoải của em
Tình yêu của em
Nồng nàn, mê đắm
Mải miết cháy trong anh, vội vã...

Chợt giật mình,
Không phải anh,
Không có anh,
Chỉ lành lạnh,
Giọt nước mắt mình bên má.

Em ôm em,
Và nỗi nhớ vỗ về,
Thôi, em,
một mình,
Với một mình,
ngày dài rồi cũng hết.
Đêm về,
Em lại có anh
... Dù chỉ trong mơ.



GIÁ CÓ THỂ

Giá như,
Một người nào đó đừng yêu em
Còn anh không đi yêu người khác
Thứ Bảy sẽ là của chúng mình?

Buổi sáng một lời khen em xinh thế
Buổi trưa một mắt tròn xoe em mà đã có con?
Buổi chiều lại một lời mời hò hẹn
Và xung quanh, những bàn tay làm ấm bàn tay.

Vội vã lên và xuống những chuyến tàu
Buộc mình vào ngược xuôi bộn bề công việc
Từ chối những hẹn hò, em tìm thêm áo ấm
Bước so vai, lẩm nhẩm hát quên đường.

Nhưng có cách nào quên
hôm nay là thứ Bảy?
cùng những trò chơi ác ý của cuộc đời?



MƯỜI NĂM

Mười năm,
Là quá nhiều,
Hay còn rất ngắn
Cho một cuộc tình?

Có duyên và có nợ,
Cô dâu-em-
chưa bao giờ xinh thế
chưa bao giờ yêu thế,
Say đắm, nồng nàn
Anh dặn
Đừng quên lúc này, em nhé!

Em không bao giờ hết nhớ
Ngôi nhà nhỏ cạnh sông,
Hoa mơ trắng tháng Hai,
Ngải cứu hăng nồng tháng Sáu
Có chú còng nhỏ tung tăng
Trên đường đi làm,
Bỏ vào hộp cơm không,
Anh hớn hở đem về
cho em vui cả tối.
Ngày đông nào không biết lạnh
anh bên em,
Những bữa cơm ấm áp tiếng cười.
Cũng có khi em khóc
Thương anh,
Nắm chặt tay,
Âu lo mình em vượt cạn…

Hết nợ mà còn duyên?
Năm thứ mười,
Anh và Em
Song song hai đường thẳng.

Có thể không là yêu,
Khi em cho con ăn món anh hay nấu,
Dặn con,
Sang chơi để bố đừng buồn.

Có thể không phải yêu?
Ban công nhà anh,
Rau em trồng ngày xưa anh vẫn tưới
Con ở cả ngày bên ấy
Những quả hồng chín mang về
Bố bảo là mẹ thích...

Hôm nay,
Dẫu không ai chúc mừng
Vẫn là ngày đặc biệt,
Em tự mong mình,
Và chúc anh,
Hạnh phúc..
Sâu thẳm trong em,
Cảm ơn anh.
Mười năm đã qua
Sẽ còn mãi mãi...



“ĐỪNG” VÀ “NHƯNG”

Em nói với mình
Đừng viết nữa
Anh đã chán nghe rồi
Những lời trước sau chỉ thế.

Em dặn mình
Đừng nghĩ về anh nữa
Dẫu đầy ắp nồng nàn
Chẳng chạm được anh đâu.

Em hứa với mình
Đừng yêu anh nữa
Đừng dằn vặt mình
Anh không thể đến
Hay không muốn đến?
Cũng chỉ là Anh không đến.

Nhưng,
Trong đám đông,
Bao khuôn mặt,
Em không thấy ai
Ngoài anh.

Em biết làm gì hơn
Với mình,
Khi anh ở trong em
Nhiều đến thế.

Em biết làm gì hơn,
Khi trái tim em
Vẫn tin rằng, một ngày anh sẽ đến.

Khánh An


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn