Người Việt tại Mỹ: ĐÓN XUÂN XA

Chủ nhật - 22/02/2015 10:51

(NCTG) “Tôi đã có một lần trong đời được trải nghiệm “Xuân này con không về” để nhận chân được nơi trái tim mình thuộc về, nơi trái tim mình luôn được sưởi ấm. Để được biết ơn cuộc đời này còn có tình người, tình yêu thương là những thứ giá trị hơn vàng, đô-la và hột xoàn và hơn bất cứ loại vật chất nào”.



Thương yêu tặng những người yêu thương của tôi

Khi nghe người anh lớn bảo “xuân này em không về nên anh chị sẽ đón em qua nhà anh chị ăn Tết để xem Tết ở Mỹ giống bên nhà thế nào”, tôi thầm nghĩ ở đây đang mùa đông lạnh đông đá thế này thì xuân thế nào được?

Tết nhất là những ngày lẽ ra bận rộn nhất trong năm của tôi nếu ở nhà. Ở đây, con mắt tôi cũng bận rộn lướt Facebook vãn cảnh bà con bên nhà rộn ràng chuẩn bị Tết mỗi khi có thì giờ. Hình dung những tất tả ngược xuôi của bà con những ngày cận Tết làm tôi nao nao lòng. “Mẹ ơi, số điện thoại bảo trì hồ cá”; “mẹ ơi có cần giặt rèm cửa”; “mẹ ơi hôm này anh em con dọn nhà xong rồi”; “con gà pha lê đựng mứt em để ở đâu nhỉ”; “hôm nay Valentine mà anh bận ngập đầu, mua đào… sự bận rộn này là quà đấy nhé”…

Người đàn ông và mấy bạn nhỏ của tôi đang tất bận làm những phần việc của tôi hàng năm trong khi tôi ung dung trốn ở đây. Vậy mà, chỉ cần đóng màn hình Facebook lại là thế giới của tôi lập tức bao phủ một màu tuyết trắng và bị cuốn vào những lịch trình hoàn toàn khác biệt. Phải đánh dấu vào lịch để nhớ đây là ngày cúng ông Táo, đây là 30, Giao thừa sẽ vào lúc này, phải gọi điện chúc Tết ông bà, chồng con lúc này… mới chắc chắn là không bị nhầm. Tưởng đơn giản mà cũng tính sai, may nhờ khoe nên được ông anh lớn chỉnh lại, chứ không nửa đêm 29 tết lại dựng bố mẹ chồng dậy để chúc Tết thì khổ.

Mới ngày 18 tết, Đại sứ quán Việt Nam ở DC đã tổ chức Tết sớm cho cộng đồng người Việt như thông lệ hàng năm. Có anh bạn quen trong lúc xếp hàng chờ đã lấy điện thoại cho tôi xem hình vợ con anh ấy chụp với ông bà Đại sứ và kể về bữa tiệc lớn có mời cả ca sĩ từ Việt Nam qua hát phục vụ đồng bào. Từ 26-27 Tết, các chợ của người Việt ở đây đã tấp nập mở các chương trình Chợ Tết cộng đồng, Chợ Tết Hội cao niên cho bà con người Việt ở vùng “tam giác vàng” Virginia-DC-Maryland - thường được gọi là vùng DC - thưởng ngoạn, mua sắm, và kinh doanh.

Tới Chợ Tết cộng đồng và Chợ Tết Hội cao niên, bà con có thể mặc sức mua sắm hoa trái, đồ lễ thờ cúng, mua quà biếu tặng là các sản vật đặc trưng Tết Việt Nam và có thể thưởng thức ngay tại chỗ các món ăn truyền thống tại các khu ẩm thực. Đặc biệt, Hội Y tế Miền Đông Hoa Kỳ còn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đồng hương ngay tại Chợ Tết cộng đồng. Nói thêm về sức khỏe, trước Tết cả tháng tôi nhận được tờ rơi thông báo gửi cộng đồng Việt về Xét nghiệm miễn phí Viêm gan B&C, Đường huyết và Cholesterol tại Thương xá Eden vào ngày mùng 4 Tết, coi như món quà đầu xuân cho mọi người xem ra cũng được đấy chứ.

Trở lại chuyện Tết Việt ở DC, những ngày Tết là những ngày bình thường như mọi ngày, người lớn đi làm, trẻ em đi học nhưng bà con vẫn không quên những tục lệ cổ truyền Tết đã in dấu trong tâm khảm những người con xa quê. Dù lá dong thay bằng lá chuối, dù không có cảnh nhóm lửa luộc bánh chưng, bánh tét ngoài trời như thường thấy ở quê nhà mà luộc trên bếp điện, bếp gas, trong nồi inox hoặc nồi áp suất… nhưng nhiều nhà, nhiều anh chị em, bà con, nhiều nhóm bạn, nhiều hội cũng họp nhau lại gói bánh chưng bánh tét giữa trời tuyết giá.

Mỗi năm anh chị em cũng chỉ có một dịp quý này để quây quần bên nhau cười, nói, tâm tình, hồi tưởng dư âm những ngày Tết xưa cũ bên gia đình và cũng là giữ cho những giá trị truyền thống Việt còn sống mãi trên đất Mỹ nhiều nét văn hóa, sắc tộc này.



Giáp Tết, mọi người ở đây cũng không quên thăm hỏi, biếu nhau quà Tết như đang ở quê nhà. Những cặp bánh chưng, những đòn bánh tét, những món ăn dân dã, thực phẩm truyền thống, những chậu hoa cúc vàng thắm trong bao giấy đỏ, những món quà nhỏ tặng nhau bày tỏ chân tình nhiều hơn là nghĩa vụ, trách nhiệm và làm nhẹ nhàng đi cho chữ quà biếu rất nhiều.

Những ngày tháng Hai này, không gian phủ một màu tuyết trắng băng giá, thời tiết lạnh kỷ lục trong suốt 120 năm trở lại đây ở vùng DC, nhưng tình người vẫn ấm áp. Cái lạnh lẽo bên ngoài có hung hãn mấy nhưng vẫn không đủ sức xâm phạm khu vực bên trong cánh cửa mỗi ngôi nhà, vì các giàn máy heat quá đỉnh - và vì dường như để chống trả lại cái lạnh thì chỉ còn cách giữ lửa ấm trong lòng nhau là khôn ngoan nhất chăng?
 
Bữa cơm đầu năm ở nhà anh chị tôi ngập tràn hương vị Tết. Nào bánh chưng, bánh tét, giò chả, tôm khô củ kiệu, dưa món, dưa giá, thịt kho măng, thịt kho trứng, canh khổ qua tự tay chị làm, chị nấu. Chúng tôi, anh chị và gia đình người bạn thân Mục sư của anh chị ngồi bên nhau ấm cúng ăn uống, trò chuyện, ăn chè khoai môn, ăn bánh khoai mì, thưởng ngoạn trà sen Hồ Tây quý giá do người bạn thân ở Sài Gòn gửi tặng và cùng chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ của các loài hoa trong nhà đang đua nhau khoe sắc.

Hoa đào Nhật Bản hồng phai, hoa cúc vàng tươi, hoa hồng đỏ thắm, hoa địa lan vàng dịu, hoa lan hồ điệp trắng muốt, và những bông hoa tím, hồng, trắng khác tôi không biết tên (mà lười google quá) cũng đều điệu đà căng tràn sức xuân mà bừng nở. Những cây lựu, cây chanh được đem vào nhà trước mùa đông để giữ ấm thì lúc này cũng kiêu hãnh bày ra trên cành những trái lựu đỏ hồng, những trái chanh vàng lịm. Mùa xuân tươi lộc biếc ở đây chứ đâu!

Lần đầu đón xuân xa nhà, nghe tiếng chúc Tết của chồng con từ quê hương trong tiếng nhiễu âm thanh của các loại kênh điện thoại miễn phí Viber, Zalo, Facetime… mà trống tim trong ngực cứ đập thùm thụp. Nhờ nhiễu sóng nên lời nghẹn ngào không nói được chắc cũng chẳng ai hay, đỡ ngượng, may thế...

Ngồi viết những dòng này khi bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, mắt lại thấy cay cay nhưng trái tim tôi thì vẫn ấm nóng. Tôi đã có một lần trong đời được trải nghiệm “Xuân này con không về” để nhận chân được nơi trái tim mình thuộc về, nơi trái tim mình luôn được sưởi ấm. Để được biết ơn cuộc đời này còn có tình người, tình yêu thương là những thứ giá trị hơn vàng, đô-la và hột xoàn và hơn bất cứ loại vật chất nào. Để làm giàu thêm nhận thức và hiểu biết rằng cuộc đời này còn có nhiều thứ tuyệt vời, màu nhiệm mà ta sẽ không bao giờ biết đến, nếu không mở lòng, mở trí, mở tim ra đón nhận.

Có những điều chúng ta thường nghe nói vậy mà không phải vậy, do các nguồn thông tin không tin cậy, không đầy đủ, phiến diện, lệch lạc. Những gì tôi trải nghiệm ở đây đã giúp tôi ngộ ra được rằng cuộc đời này có đi mãi, học mãi cũng không bao giờ tường tận. Một điều có thật là con dân nước Việt con Rồng cháu Tiên dù ở nơi nào trên thế giới này thì hồn Việt, chất Việt dù ít dù nhiều vẫn còn len lỏi trong từng con tim dòng máu mỗi người. Hà cớ gì phải phán xét ai mang đậm hơn ai. Thay vì thế, hãy độ lượng và yêu thương nhau thì trời đất này lúc nào cũng đẹp như mùa xuân đang về.

Tôi đã đón mùa xuân ở nơi xa này, dường như một xuân đã đến bên tôi tận những hai lần.

Chùm ảnh những sắc hoa màu nhớ của người xa quê đón Xuân về:










Bài và ảnh: Julia Le, từ Hoa Kỳ


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn