NHẬT KÝ CÁCH LY TẠI GIA (Phần 8)

Thứ ba - 04/08/2020 03:20

(NCTG) “Tổ sư cô, im lìm lìm làm chị già đây đau tim tổn thọ lắm cô có biết không?”.

Hà Nội, những ngày tháng êm đềm - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hà Nội, những ngày tháng êm đềm - Ảnh do nhân vật cung cấp

Xem Phần 1. Phần 2. Phần 3. Phần 4. Phần 5. Phần 6. Phần 7.

Ngày 6: Thứ Hai 16-3-2020
(Phần 2)

Tiếng chuông cửa cứ đing đong bên ngoài… Chồng thân yêu không thể về nhanh thế được! Tim mình như ngừng lại. Vụ gì đây?

Mình đeo vội kính và khẩu trang lên, đầu tóc rũ rượi lếch thếch ra mở cửa. Bên ngoài là ba anh cảnh sát người Hung đồng phục xanh đen lừng lững như bức tường thành chắn hết cả ánh sáng. Chồng ơi, ở đâu về cứu vợ mau lên huhu! Mình nghe trong lòng thét gào, trái tim sư tử Hà Đông dũng mãnh thường ngày chợt bé tẹo lại bằng cái mắt muỗi…

Thấy mình cứ trân trối nhìn chằm chằm, anh cảnh sát số 1 gãi gãi mũi rồi tuôn ra một tràng dài tiếng Hung, đại khái: “Có chị A. ở địa chỉ này nằm trong danh sách phải cách ly tại gia. Chúng tôi đến đây để kiểm tra việc chấp hành cách ly của chị A. Xin hỏi chị A. có ở đây không?”.

Mình chớp chớp mắt, mất 10 giây mới nhận ra mình chính là chị A. mà các anh “hot boy” đang kiếm tìm. À mà chỉ là kiểm tra thôi ư? Thật nhá! Mình vụng trộm đảo mắt xem còn ai khác đang nấp ngoài hàng rào không, rồi nở nụ cười tươi rói (rất tiếc là đã bị khẩu trang và kính che mất):

- Vâng tôi chính là A. đây.

Các anh cảnh sát phút trước còn đang lúng túng tưởng mình không hiểu tiếng Hung, nghe thấy thế phấn khởi hẳn lên. Mình xuất trình thẻ cư trú và thẻ địa chỉ, lẩm nhẩm đọc, sau đó ký vào chỗ anh cảnh sát số 2 đang dí ngón trỏ nói rất rõ ràng mạch lạc “Aláírás”, rồi vẫy vẫy tay tống tiễn các anh. Đi nhé, đi nhanh lên, chớ có quay lại đấy ! Gớm, làm chị A. đây hết hồn hết vía!
 
Cô bạn gái N. của tác giả - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cô bạn gái N. của tác giả - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mà thế này thì chỗ cái N. chắc là chưa làm sao đâu nhỉ? Mình đi qua đi lại, cầm lên đặt xuống một hồi thì ấn điện thoại gọi, quyết tâm tróc nã bằng được cái N., chứ sống thế này thì đau tim quá. Điện thoại tút tút đổ chuông, chờ 1, 2, 3, 4… đến giây thứ 13 thì cái N. nhấc máy:

- A-lô, xin chào.

- Oh hello em gái. Em khỏe không? (Em đừng nói em không khỏe hay ho hen gì nhé!).

- Vâng, chị già ơi, em khỏe. (Mình lớn hơn bọn nhóc con lớp mình cỡ 7-8 tuổi). Kết quả PCR lần một của em là âm tính. Nhưng trong phòng em có một đứa dương tính, mà lúc mới vào nó ho ghê quá, nên em đang chờ kết quả lần hai. Em cũng căng thẳng lắm nên trong lớp hỏi em chưa trả lời gì cả.

- ...

Tổ sư cô, im lìm lìm làm chị già đây đau tim tổn thọ lắm cô có biết không? Mình nghĩ thầm trong bụng, lại tiếp tục hỏi thăm:

- Thế em có biết bao giờ thì có kết quả lần hai không? Nếu hai lần âm tính thì chắc là được về nhỉ?

- Em cũng không biết chắc, nhưng hy vọng là thế ạ. Ở trong này áp lực lắm, mà chẳng ai nói tiếng Anh giải thích gì với bọn em cả. Đứa hôm trước vào phòng em ho hết một đêm, bọn em sợ quá khóc lóc van nài mãi người ta mới chuyển nó đi. Nhưng mà cũng mất một đêm rồi. Em lo lắm chị già ạ.

Con bé bắt đầu sụt sịt trong điện thoại. Mình lại thấy tội nghiệp cho nó. Lần nào gọi điện cũng khóc, vừa đeo khẩu trang kín mít vừa hổn hển thở vừa khóc, mà đeo cái khẩu trang ấy riêng chuyện thở thôi cũng đã thấy khó nhọc. Bọn trẻ con ở nhà được nâng niu chiều chuộng chưa từng biết khổ là gì ấy, đang đêm hôm thì bị cảnh sát gõ cửa đưa vào bệnh viện, đến cả đồ đạc cũng không kịp cầm theo.

Trong bệnh viện cách ly 6 đứa một phòng, đến cả khẩu trang và nước rửa tay cũng thiếu, làm mình đã định lặn sâu cũng phải ngoi lên vào group Cộng đồng hỏi mua hộ. Đã thế còn bị báo chí đánh hội đồng, bạn cùng lớp nhắn tin trách móc. (*)

Con bé vốn đã gầy, vào bệnh viện hơn một tuần mặt hóp lại, mắt trũng sâu, quầng đen dày dưới mắt. Mình thở dài, an ủi nó:

- Cố lên em gái. Em cách ly đến giờ cũng gần 10 ngày rồi, chưa có triệu chứng gì chắc không sao. Đứa bị ho kia thì nó cũng đeo khẩu trang kín mít, em cũng đeo nữa, nên khả năng lây không nhiều đâu. Bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe nhé.

- Vâng, em cũng cố, nhưng mà khó quá (lại sụt sịt). Cảm ơn chị già đã gọi cho em nhé!

- Ừ em giữ gìn sức khỏe nhé. Có thiếu gì thì bảo chị để chị hỏi Cộng đồng người Việt ở đây tìm mua cho nhé.

- Vâng, em cảm ơn ạ. Khẩu trang dùng tốt lắm ạ.

(Chuyện bây giờ mới kể: Nhiều khẩu trang, nước rửa tay tiếp tế cho các sinh viên Iran bị cách ly đợt tháng Ba là do Cộng đồng Người Việt Nam tại Hungary cung cấp với giá phải chăng).

Mình chào cô bạn, vừa định cúp máy thì đầu bên kia bỗng trở nên ồn ào, rất nhiều tiếng lao xao, rồi chợt có tiếng con gái khóc thất thanh. Tim mình thắt lại. Điện thoại bị ngắt.

Một tiếng sau, có tin nhắn từ cô bạn: “Xét nghiệm lần hai của em âm tính. Chị đừng lo”.
 
Mẩu tin ngắn về số phận bất hạnh của 13 con người - Ảnh chụp màn hình
Mẩu tin ngắn về số phận bất hạnh của 13 con người - Ảnh chụp màn hình

Mình càng đọc càng băn khoăn. Chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng thì tìm thấy một mẩu tin ngắn ngủi thông báo số phận của cả 13 con người, quá nửa trong đó là những sinh viên cùng trường, những người vài tuần trước thôi còn đi học, còn cày thư viện, lê la quán xá, cũng như mình:

“Coronavirus: Thêm 13 Sinh viên Iran bị trục xuất vì vi phạm các quy định về cách ly phòng dịch”.

(*) Đây là ghi chép lại tình hình cách ly bệnh viện giữa tháng 3-2020. Cách ly bệnh viện thời điểm này (tháng 7-2020) sẽ không thiếu thốn như mô tả trong bài viết.

Bùi Phương Hoa - Còn tiếp


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn