(NCTG) “Mình nằm khóc lóc thêm một chặp, rồi chợt nghĩ phải khóc thế nào thì nước mắt mới bay bay đẹp giống phim Hàn Quốc. Nghĩ xong nước mắt chợt khô cong, chịu không khóc được nữa. Khóc không được, cười cũng không được. Làm gì để giải trí bây giờ?”.
Tác giả trong chuyến đi Sơn Đoòng năm 2017 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Sáng sớm nay mình mơ một giấc mơ lạ lùng. Đầu tiên là mơ thấy con Thỏ (tên con trai ở nhà) và mình đang chuẩn bị đồ để đi mẫu giáo. Thấy sắp muộn giờ rồi mà con Thỏ vẫn cứ nhẩn nha dựa chỗ này một tẹo, oằn oài chỗ kia một tý, mình cú quá liền hét lên: “Con Thỏ kia, con mà không thay quần áo nhanh lên thì mẹ sẽ đi mẫu giáo trước, để cho con ở nhà!”. Con Thỏ nghe sợ quá khóc òa lên, vừa cuống quýt “Mẹ đợi con!” vừa mặc quần áo, mặc ngược cả quần từ đằng trước ra đằng sau, làm mình vừa thương vừa phải cố nín cười hị hị :).
Nhưng ngay sau đó, mình lại mơ thấy mình muốn về nhà. Muốn đến đau lòng, rõ ràng biết là mình đang nằm mơ mà nước mắt cứ tuôn ra, chảy từng giọt từng giọt đẫm cả gối. Nhà trong giấc mơ cứ thấp thoáng xa xa, nhưng mỗi lần cố chạy đến thì lại hoá ra là ảo ảnh, hoá ra “nhà” vẫn ở kia tận phía chân trời. Mình chạy đến mệt rã, khuỵu gối xuống cát rồi ôm mặt khóc: “Mẹ ơi, con muốn về nhà!”.
Mơ đến đấy thì mình tỉnh, lấy tay day day ngực, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn lên, đau đớn. Sống là chấp nhận đánh đổi. Bao năm xa nhà, chăm chăm theo đuổi ước mơ, rồi thì chăm bẵm gia đình nhỏ, mình tưởng là đã quên đi chút mềm mại trong tim, nơi mà những ký ức của buổi chiều Hà Nội đạp xe đi học về trong cái lạnh chớm thu, hay màu mai vàng rực rỡ của những cái Tết miền Nam khi còn thơ bé đã bị thời gian che lấp.
Những ngày này, khi cuộc sống đối với mình chỉ là dòng tin tức online hoặc là khi ngơ ngẩn ngắm bầu trời xanh ngoài cửa sổ, khoảng ký ức xa xăm ấy mới chợt hiện về. Mình nhớ nhà, nhớ đến cả trong giấc mơ. Mình - muốn - về nhà!
Mình nằm khóc lóc thêm một chặp, rồi chợt nghĩ phải khóc thế nào thì nước mắt mới bay bay đẹp giống phim Hàn Quốc. Nghĩ xong nước mắt chợt khô cong, chịu không khóc được nữa. Khóc không được, cười cũng không được. Làm gì để giải trí bây giờ?
Thế là lại vi vu Facebook, vào group “Ghét bếp Không nghiện nhà” hóng hớt các post để đời của chị em mà ao ước mình cũng có tác phẩm xuất sắc như thế để cười cho sướng :). Rồi đang lúc ngồi duyệt tin tức, chợt một ý nghĩa siêu đẳng siêu thông minh hiện lên: Hết cách ly rồi mình xin về Việt Nam qua đường “giải cứu công dân” thì thế nào?
Tại sao không nhỉ! Bê cả con trai về, vừa tránh dịch vừa thăm bà ngoại, vừa được trà sữa ăn vặt thả ga. Tuy mình chả phải công dân gương mẫu gì, không thì đã chẳng bỏ nhà theo giai biệt tăm biệt tích, nhưng mình vẫn luôn thấm nhuần chuyện “con không chê cha mẹ khó”, chưa từng nói xấu quê hương với người ngoài. Chắc là cũng vừa đủ tiêu chuẩn để được “giải cứu” nhỉ!
Hăm hăm hở hở xem đủ loại thông tin liên quan đến cách ly và giải cứu công dân, từ cả nguồn chính thống đến lời đồn thổi giang hồ, mình đã quyết định chắc như đinh đóng cột: “Kệ, về nhà tránh dịch thôi!”.
Thế mà mình vừa mới bóng gió trình bày kế hoạch, chồng thân yêu đã sờ trán xem đầu óc mình có bị làm sao không. :).
- Vợ hâm à? Đang yên đang lành chen chúc lên máy bay để mà nhiễm bệnh à?
Chồng thân yêu nói đúng, nhưng mà bây giờ còn về được, nhỡ Hung rồi cũng bị nặng như Ý thì lúc đó về làm sao? Mình sụt sịt trình bày đủ loại lý do, mắt còn đỏ hoe hoe đáng thương vô cùng. Đây nhé, vợ nhìn yếu đuối chưa, lại còn sắp khóc rồi nhé. Đồng ý đi, đồng ý đi! (Kêu gào trong lòng).
Nhưng lần này chồng thân yêu rất tỉnh. (Hoặc chiêu này dùng hơi nhiều rồi, lần sau mình phải đổi chiêu khác.)
- Không đi đâu hết, tất cả ở yên trong nhà cho lành!
Câu trả lời phũ phàng làm trái tim mình vỡ vụn… Cũng rất có lý, nhưng mà mình sợ, mình nhớ nhà! Mình ấm ức! Mình nhìn chồng thân yêu, tự dưng cảm thấy thật không vừa mắt chút nào. Thế là sau đó cả ngày mình bẻ hành bẻ tỏi, cà khịa gây sự đủ kiểu. Hôm nay mình xấu tính đến độ cả lương tâm bé nhỏ của mình cũng phải cảm thấy hổ thẹn, nhưng chồng thân yêu chẳng những không nhường thì thôi, lại còn anh dũng đứng lên tranh cãi với mình.
Cãi qua cãi lại, đến 7 giờ tối thì đánh nhau to:
- Này, ăn xong thì dọn gọn ngay đi! Cái gì cũng đến lượt đây, nhìn đây giống con sen lắm đấy hả?
- Này, bật tiếng cái TV nhỏ nhỏ thôi! Nhà này có ai điếc à?
- Này…
- Này…
Chồng mình chợt đứng phắt dậy, nghiêm mặt nhìn đến một phút rồi hầm hầm lấy chìa khóa xe, lái đi mất.
Rốt cuộc còn lại mình ngẩn ngơ trong căn nhà trống hoác. Mình thở dài, đến 9 giờ tối thì gửi tin nhắn cho chồng thân yêu:
- Này, đang làm gì thể?
Không có tin nhắn trả lời. MÌnh đành online đọc báo giết thời gian, mắt vẫn đảo liên tục nhìn cái màn hình điện thoại.
Đợi mãi chồng thân yêu vẫn không trả lời, mình bắt đầu thấp thỏm. Hôm nay kể cũng quá tay. Mình buồn bực, nhắm mắt định ngủ. Điện thoại vừa lúc đấy bỗng rung lên bần bật, tin nhắn sáng rực đến liên tục!
Mình ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại. Không phải chồng thân yêu, mà là bọn cùng lớp ở SOTE (*) im lìm cả tuần nay đang gửi tin nhắn ầm ầm trong group. CÓ BIẾN!!!
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...