XEM “KÝ SỰ SYRIA” CỦA VTV24

Thứ tư - 27/07/2016 05:16

(NCTG) “Buồn vì đất nước ta có những “phóng viên tài năng” như chị Lê Bình, không sợ hiểm nguy, đến tận Syria để làm phóng sự về cuộc chiến nơi đây, lại khá thờ ơ với một cuộc chiến khác đang diễn ra trong lòng quê hương mình”.

BTV Lê Bình trong phóng sự về cuộc chiến Syria - Ảnh chụp màn hình

BTV Lê Bình trong phóng sự về cuộc chiến Syria - Ảnh chụp màn hình

Đã lâu rồi tôi không xem VTV vì không thích, nhưng mấy bữa nay thấy nhiều bạn bình luận sôi nổi về chương trình “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến” mà BTV Lê Bình và các cộng sự của chị đã quay trở lại Syria để thực hiện, nên tôi đã mở Youtube để xem lại.

Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng thành quả lao động mà BTV Lê Bình và các cộng sự của chị ở VTV24 đã thực hiện. Chỉ có những ai trực tiếp đến vùng chiến sự mới thấu hiểu bờ vực giữa sinh và tử, mới nhìn thấy xã hội loài người vẫn còn lắm u mê. Tôi trân trọng chị ở lẽ đó!

Tuy nhiên, thú thật là tôi không hề cảm thấy chương trình ấn tượng như những quảng cáo ầm ĩ được “Nhà Đài” đưa ra. Đây là một phóng sự “được”, nhiều chỗ khôi hài, nói hay thì đúng là hơi quá.

Tôi không quan tâm đến trang phục mang đầy hương vị trái cây của chị trong đoạn phóng sự đầy mùi máu vì gu ăn mặc là chuyện cá nhân, tôi cũng không quan tâm đến “vai diễn” của chị trong đoạn phóng sự mà khán giả cần biết nhiều về Syria hơn là những giọt nước mắt của thánh nữ Lê Bình đã quá quen thuộc trên Facebook.

Tuy nhiên, xét ở phương diện báo chí, những điều mà chương trình mang đến cho khán giả “hoàn toàn không mới”.

Nó không có gì lạ đối với những ai quan tâm đến tình hình chính trị và những biến chuyển của thế giới ngày qua ngày; nó chỉ lạ đối với những ai mù đầu vào những bộ phim Trung Quốc, Hàn Quốc từ sáng đến chiều tối.

Nó chỉ lạ với những ai hí hố vào những chương trình hài kịch nhảm nhí đang lan tràn trên khắp các đài truyền hình nước nhà, và, nó chỉ lạ với những cô cậu học trò không hề biết đến hai chữ “vận nước” bởi vận mệnh nước nhà còn chưa lo thì lo chuyện Syria làm gì…

Trong một bài trả lời phỏng vấn, tôi thấy chị Lê Bình có nói: “Tôi quay trở lại Trung Đông vì một cuộc phỏng vấn. Tôi tin chắc rằng đó sẽ là cuộc trả lời phỏng vấn ấn tượng nhất trong cuộc đời làm báo của mình. Đó là cuộc phỏng vấn với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đó là lý do chính tôi quay trở lại Trung Đông, và thêm nữa, tôi cũng muốn nhìn cuộc chiến Syria từ phía bên trong”.

Vậy là đã rõ, chị quay lại Trung Đông vì mục tiêu đỉnh cao của đời làm báo của chị, vì một cuộc phỏng vấn “trong mơ” với người đứng đầu Nhà nước Syria. Nhưng cuối cùng, đáng tiếc cuộc phỏng vấn đã không được thực hiện, theo như chị thuật lại, là vì lý do an toàn cho cả nhóm.
 
Chương trình bị nhiều khán giả coi là có những điểm thất thiệt, dàn dựng và “diễn kịch” - Ảnh chụp màn hình
Chương trình bị nhiều khán giả coi là có những điểm thất thiệt, dàn dựng và “diễn kịch” - Ảnh chụp màn hình

Tôi không có lý do gì phải châm chích khi chị và các cộng sự đã quyết định hủy cuộc phỏng vấn này để giữ an toàn cho mọi người. Với tôi, phóng viên chiến trường mà nhảy múa trước họng súng để chụp được một tấm ảnh đẹp hoặc để thực hiện cho xong một cuộc phỏng vấn thì chẳng khác gì kẻ ngốc.

Tôi chỉ buồn…

Tôi buồn vì đất nước ta có những “phóng viên tài năng” như chị Lê Bình, không sợ hiểm nguy, đến tận Syria để làm phóng sự về cuộc chiến nơi đây, lại khá thờ ơ với một cuộc chiến khác đang diễn ra trong lòng quê hương mình. Vâng, tôi muốn nói đến cuộc chiến Formosa.

Chị Lê Bình đâu cần đi xa, nơi Hà Tĩnh ở miền Trung, người dân nơi đây đang chiến đấu với chất độc từng ngày. Mẹ biển cả đã không còn là chỗ dựa để ngư dân nương tựa, những nguồn cá độc vẫn đang được thu mua và tích trữ làm nước mắm, làm cá khô, làm thực phẩm, rồi sẽ tuồn đi đầu độc người dân trên khắp đất nước.

Ngư dân Kỳ Anh - Hà Tĩnh đúng là đang ở giữa sự sống và cái chết, thưa chị Lê Bình. Có thể cái chết của họ không đến từ bom đạn, nhưng những chất độc mà nhiều chuyên gia đã lên tiếng (có lẽ tôi không cần nhắc lại) sẽ ngấm ngầm đầu độc người dân và các thế hệ mai sau.

Nếu như chị Lê Bình chỉ thích làm phóng sự đối với những cuộc chiến tranh có thật ở xa quê hương, chứ không thích làm phóng sự cho những cuộc chiến lương tâm mà hậu quả toàn bị khuếch trương bởi “bọn phản nghịch”, thì ở VTV24, tôi nghe nói chị Lê Bình cũng đang thực hiện một loạt chương trình về thực phẩm bẩn, thực phẩm gây nguy hại; thiết nghĩ cá chết, cá có khả năng gây nhiễm độc cho con người thì có lẽ nằm trong nội dung mà chương trình hướng đến, chị nhỉ.

Thật không công bằng nếu nói hoàn toàn đứng ngoài cuộc, nhưng những bản tin có lệ mà VTV24 cung cấp cho khán giả cho đến giờ về Formosa không xứng với đẳng cấp của chị, người làm giám đốc một Trung tâm Tin tức của Đài Truyền hình Quốc gia.

Ước gì VTV24 giống như một đài truyền hình thật sự, nó sẽ bóc trần sự thật hình ảnh những con người bị áp bức bất công trong những cuộc biểu tình ôn hòa định mệnh, chứ không chỉ là một cái máy chỉ đi đến Syria khi có “sự chuẩn tấu”, đúng không chị.

Tạo hóa ban cho con người những giọt nước mắt diệu kỳ, nước mắt của niềm vui hạnh phúc, bên cạnh đó, nước mắt cũng thể hiện sự đớn đau tột cùng, và những giọt nước mắt ấy vẫn hiện hữu trên gương mặt của nhiều người khi chứng kiến thảm cảnh của các dân tộc khác nhưng lại dửng dưng trước nguy cơ tồn vong của dân tộc mình.

Anh Thư, từ Sài Gòn


 
 Từ khóa: Syria, chiến tranh
Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 18 đánh giá
Xếp hạng: 4.4 - 18 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn