Có bạn hỏi là sao mình ít nói trên mạng thế. Trên FB của mình chỉ toàn thấy ảnh, chả có gì về đời tư, chính trị, thời sự. Mình cũng ít khi chia sẻ (share) các thông gì, nhất là trong lúc bệnh dịch hoành hành và nhà nhà share.
Ở trường học Kungfu của con trai mình, trên bảng tin luôn treo một tờ giấy như thế này (tạm dịch):
Trước khi nói điều gì, bạn hãy suy nghĩ:
Điều đó có đúng không?
Điều đó có hữu ích không?
Điều đó có truyền cảm hứng không?
Điều đó có cần thiết không?
Điều đó có có tốt đẹp không?
Tờ giấy nhỏ ấy khiến mình suy nghĩ và hạn chế nói rất nhiều. Nếu như trả lời hết các câu hỏi đó, gần như mình chẳng có gì để nói nữa. Sự tức giận, nóng vội vì thế cũng được giảm đi rất nhiều lần. Mình chỉ tập trung vào làm những thứ đẹp và làm mình dễ chịu thôi.
Nếu không nói ra được những điều tốt đẹp và hữu ích thì tốt nhất nên im lặng.