Những điều rất bình thường, rất lành mạnh, diễn ra rất thường xuyên và phản ảnh ý nguyện của một bộ phận cư dân tại đại đa số các quốc gia trên thế giới, nhưng ở vài ba xứ sở “
dị biệt” thì lại bị coi là “
của hiếm”. Chính quyền Cuba, thay vì cám ơn người dân đã “
phản biện”, ghi nhận ý kiến họ để “
sửa chữa”, thì lại “
vu” cho là có các thế lực “
phản động” Mỹ đứng đằng sau sự bất ổn đó.
“
Chúng tôi kêu gọi tất cả những người chiến sĩ cách mạng của Cuba, tất cả những đảng viên cộng sản hãy ra đường nơi xảy ra sự khiêu khích... để đối mặt với họ một cách kiên cường, vững vàng và can đảm” là những lời của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel mà
BBC loan lại, vừa vô duyên không ra thể thống gì, vừa cho thấy “
não trạng” “
nhìn đâu cũng thấy kẻ thù” đã đi vào... “
cao hoang”.
Nhân dịp này,
lại nhớ... Fidel, một con người thoạt đầu có thể giỏi giang, quảng bác, khả năng ăn nói hùng biện... nhưng cái thể chế do ông và các đồng chí tạo ra, về sau rốt cục cũng biến ông thành một kẻ độc tài, tham nhũng với khối tài sản cỡ bự, và khiến Cuba tụt hậu cả thế kỷ. Đất nước tươi đẹp này cần chuyển mình, trong hòa bình, đừng loay hoay gác cho Việt Nam ngủ làm gì...