Truyện ngắn của Hòa Bình: SINH RA TỪ CÁI CHẾT

Thứ tư - 29/05/2013 23:19

(NCTG) “Chính hôm ấy, bạn bè Juliet không thể tìm thấy tung tích chàng-đẹp-trai. Anh đã bỏ đi đúng cái đêm định mệnh của cô gái. Hoặc không phải thế, anh đã tìm được việc làm nơi một thành phố xa xôi và giã biệt nàng không hẹn ngày trở lại. Số điện thoại di động, hộp thư điện tử của anh đều thay đổi, địa chỉ nơi ở cũ là một phòng trọ đã trả về cho chủ”.


Nhà văn Hòa Bình - Ảnh do nhân vật cung cấp


LTS:Nhà văn, nhà báo Hòa Bình sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du (năm 1997). Từng làm việc tại các báo “Thương Mại”, “Lao động & Xã hội”, “VTC News” và “VietNamNet”. Hiện là Phó Giám đốc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt First News. Là tác giả của nhiều truyện ngắn đã in trên các báo. Tác phẩm đã phát hành: “Gọi con người” (tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2009).

“Sinh ra từ cái chết” là truyện ngắn mới của chị, rút từ tập truyện ngắn sắp xuất bản. Chân thành cám ơn nhà văn Hòa Bình đã cộng tác với NCTG và xin trân trọng giới thiệu! (NCTG)

1.

Năm giờ sáng, Hồng thức giấc nhờ năm tiếng gõ cửa đều đặn của thằng bé mười tuổi bán sữa đậu nành trong xóm. Thò cái đầu bù xù ra cửa, Hồng nhoẻn cười với gương mặt tối sẫm của thằng bé, ngó nó hiền lành treo bịch sữa mới tinh còn nóng hổi vào cái đinh trên cửa.

Mở cửa sổ căn phòng phía Đông, đã thấy vệt mờ xanh vừa xuất hiện trên đường chân trời nhẹ nhàng liếm cái lưỡi mềm mại lên khoảng tiếp giáp giữa bầu khí quyển và trái đất. Ngân hà choàng lên vai chiếc áo lụa tinh khiết sữa non. Mặt trời trong hình hài sơ sinh xuất hiện, rực lên quầng đỏ. Cứ như cuộc sinh nở nào cũng tràn màu máu.

Bông hồng rung rinh trong sương đêm nhẹ rơi. Khúc xuân thì mong manh...”.

Lãng đãng lời hát lẫn trong bảng lảng tiếng đàn guitar vang lên đằm thắm, ngọt như dao cắt. Hồng bất ngờ nhận ra giọng hát lạ thuộc về một mái tóc rất dài đang ngồi bên khung cửa. Cô gái vừa mới gia nhập căn phòng phía Tây.

Nhật quang rực lên một cách khác thường. Cuối thu mà những tia mỏng mảnh vẫn kiên quyết lách qua trùng trùng mây khói. Hồng sững người trước ánh sáng đọng trên má cô thiếu nữ. Cô gái vừa hát, vừa chải mái tóc dài tới gấu áo, huyền hoặc như màn đêm, chảy tung toé trên lưng.

Chính vào bình minh hôm ấy, nhánh hoa mà Hồng mang giống từ Đà Lạt về đột ngột nhú lên một chiếc nụ. Ánh nắng nhỏ xíu lướt nhẹ lên nụ hoa mới sinh, như dư vị còn sót lại, chút hồi quang của giấc mơ đêm trước.

- Hồng xanh sắp nở rồi! – cô kêu lên vui vẻ.

Cúc, Huệ, Lan, Nhài - bốn cô sinh viên thuê căn phòng phía Tây ùa ra sân, tay cầm khăn rửa mặt và kem đánh răng, í ới ngó nghiêng thăm hỏi nụ hoa mới. Nhưng niềm vui của đám con gái đột ngột trở nên quá lạc lõng.

Tổ cha thằng khốn nạn, thằng chó chết, đồ ăn phải bả chó…”. Chính xác như được lập trình, từ căn phòng phía Bắc, trong tiếng nước lóc róc sôi rất bình yên bắt đầu réo rắt vang vọng tiếng quát tháo, chửi bới hụt hẫng vì thiếu sức của ông cụ chủ nhà. Hồng thuộc lòng từng lời nguyền rủa thằng con trai ăn-phải-bả-chó, thuộc cả những chỗ ngắt câu đứt quãng, cả mức chịu đựng của gã nghiện không bao giờ mở miệng đáp lại một lời.

Chỉ có tiếng huỳnh huỵch vang lên cục súc. Bốn cô sinh viên lảng về phòng rúc rích đánh răng, rửa mặt. Hồng giật mình thon thót đếm từng nhát vụt của gã nghiện. Những tiếng “hự” tưng tức thoát ra khỏi lồng ngực già nua của cụ chủ nhà đều chằn chặn như tiếng phách giữ nhịp trong dàn kèn đưa ma, nơi người ta sẽ thuê một đám nhạc hiếu thật linh đình cùng mấy giọng khóc thuê chân thành tha thiết ơi hời kể lể công lao sinh thành dưỡng dục cho đến khi hạ huyệt.

Trước kia, khi cụ bà tên Hồng còn sống, họ là một gia đình có năm đứa con, quây quần quanh mảnh sân nhỏ là bốn căn phòng ấm cúng, sạch sẽ, tươm tất. Bốn cô gái đầu lớn lên, lập gia đình, kiến giả nhất phận, theo chồng về bốn nơi. Những năm cuối đời, bà Hồng khóc suốt vì thằng quý tử không biết nghiện ngập từ bao giờ cứ lần lượt vác hết đồ đạc của nả đi bán.

Trong nhà sạch bách không còn lại cái gì, từ xe máy, điện thoại, ti vi, tủ lạnh đến cả bộ bàn ghế gỗ. Mấy căn phòng trống hoác xung quanh khoảng sân nhỏ được đem cho thuê lấy tiền độ nhật cho hai ông bà. Hết vào viện lại ra viện vì đôi mắt khóc quá nhiều không còn nhìn thấy ánh sáng, một hôm bà Hồng bị tai biến mạch máu não, không qua khỏi.

Hồi mới đến thuê phòng, thấy gã nghiện ăn-phải-bả-chó đánh cha huỳnh huỵch, Hồng hoảng lắm. Lấy hết can đảm, cô chạy sang gõ cửa căn phòng phía Bắc, rồi lại phải lủi thủi quay về khi gã nghiện, đầu cạo trọc lông lốc, mắt hõm sâu, thõng tay quẳng thanh củi ra góc sân, giản dị bảo: “Tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc gì của các chị. Chuyện bố con tôi dạy nhau, xin mặc kệ nhà tôi!”.

Từ căn phòng phía Nam, cô giáo Hồng gào lên man dại những tràng miên man bất tận.

- Đồ dòi bọ, hôm qua mày lại trốn học chơi game cả buổi phải không? Sao mày khốn nạn thế? Mày có biết mỗi lần xin học cho mày là tao sạt nghiệp hay không? Mày là con cô giáo mà sao mất dạy thế không biết? Giời ơi! Sao tao khổ thế này? Y hệt thằng bố mày, đồ con đực bất tài vô dụng, ăn bám váy tao làm khổ làm nhục làm nhơ làm nhuốc tao đến bao giờ? Đồ ngu si đần độn, hại cơm tốn vải mà mãi không khôn thì để tao nhét cứt vào mồm cho mày biết đời cá không ăn muối…

Thằng bé mười bốn tuổi cười nhạt:

- Tử tế thế nên chồng mới bỏ.

Lập tức, mẹ con lao vào đánh nhau chan chát. Tiếng thắt lưng vụt vào da thịt trộn lẫn tiếng thở gằn hồng hộc hoang dã, đệm thêm tiếng dao phay bôm bốp cắt xé những vệt chằng chịt trên mặt chiếc bàn học.

Hồng rùng mình, không hình dung nổi những ngôn từ đầy tính giáo dục sẽ tuôn chảy thuần thục từ cái miệng của cô giáo Hồng lúc ở trên lớp. Đột ngột, đang vừa chửi rủa vừa nhảy lên quật tới tấp vào lưng, vào vai thằng-dòi-bọ, cô giáo Hồng gục xuống, xỉu đi. Thằng bé cao 1,7 m, lực lưỡng, cơ bắp, khinh khỉnh đứng dậy, lồng ngồng khom lưng bước qua bực cửa, gọi với sang nhờ giúp đỡ, rồi đi thẳng ra cổng.

- Giời ơi! Hòn máu duy nhất của tôi…

Nặng trĩu bẩy mươi kí-lô trên vai Hồng, cô giáo chỉ thều thào được có thế rồi rũ ra, thở dốc từng cơn ngắt quãng, miệng ú ớ như bị bắt hồn. Vớ chai rượu ngâm gừng trên bàn, Hồng xoa khắp hai bên thái dương, vòng ra sau gáy, luồn xuống bả vai chắc lẳn, nần nẫn thịt, cởi luôn chiếc áo lót, giải phóng cơn khó thở có lẽ do những múi thịt bị chằng buộc quá kỹ. Thấy cô giáo vẫn thiêm thiếp mê man, Hồng sợ, vội cạy hàm răng cắn chặt, dốc tuột một thìa to rượu gừng vào cổ người đàn bà to béo. Sặc sụa trong cơn ho bừng tỉnh, cô co quắp, ôm chặt hai đầu gối, khóc tu tu não ruột.

- Ới giời đất cha ơi mẹ ơi, sao con khổ thế này. Sắp hết đời rồi mà nhà cửa chưa có, phải chui rúc thuê mướn cái ổ chó bé tí bé teo, thằng chồng thì khốn nạn bỏ đi theo gái, thằng con thì trời đánh thánh vật, cái đầu tống đầy cám lợn, hết ăn hại đái khai lại trốn học đi bụi, mở miệng ra là láo toét mất dạy…

2.

Hôm hoa nở, Juliet Hồng rụt rè bước sang làm quen. Cô gái có đôi mắt to tròn, hàng mi rợp sẫm đen nhức nhối. Hồng pha trà sữa đậu mời Juliet. Hai người phụ nữ ngồi im lìm trước bông hoa kỳ lạ tươi rói ngăn ngắt màu lục biếc.

- Không hiểu sao, em cứ mơ thấy nơi đó, những triền đồi ngập nắng xanh… - Juliet Hồng ngập ngừng.

- Thì em cứ yêu vùng đất ấy - Hồng cười - như người ta vẫn thường yêu những vẻ đẹp trong mộng. Tình yêu vốn dĩ là xây đắp ảo ảnh trong chính trái tim mình.

- Lần đầu tiên em uống thứ trà này. Vị của nó lạ nhỉ, bùi bùi chan chát, chả giống cái gì hết. Chị học ở đâu món trà này thế?

- Chị nằm mơ thấy nó đấy… - Hồng cười.

Biết nhau rồi thì thân thiết như ruột thịt. Những lúc cô đơn, Hồng gọi Juliet. Còn Juliet có chuyện gì cũng đem kể cho Hồng. Hai chị em vừa nhấm nháp trà sữa đậu, vừa rúc rích nói cười.

Người yêu của Juliet, chàng-đẹp-trai mỗi tuần ghé qua thăm Juliet một lần, lần nào cũng cẩn thận gõ cửa phòng chào Hồng lúc đến và khi ra về. Thoáng qua gương mặt sáng sủa, trán cao, da trắng, ánh mắt tự tin, vẻ hào hoa phóng khoáng. Chào nhau một tháng bốn lần, không trò chuyện, thân tình hơn được. Chỉ thế thôi không đủ để Hồng nhận xét bất cứ điều gì.

Juliet mơ màng, lần đầu cô nhận ra có gương mặt ấy trong đời, cô chợt thấy cảm giác rất lạ. Tim cô thót lại, nhói lên nhức nhối. Một sinh viên trong hàng triệu sinh viên. Thế mà ngày hôm ấy, mũi tên mù lòa nhằm vào tim Juliet.

Cứ như một giấc mơ. Họ nắm tay nhau đi trong màn mây mờ mịt đỉnh Phù Vân. Đêm nguyệt mãn. Trên độ cao ảo ảnh cộng với thời khắc ranh giới tiên trần, không còn phân biệt được hư và thực. Những con đường nhỏ quanh co ẩn hiện giữa vô vàn ngọn tháp đổ nát, dư âm của một nền văn minh xa xôi. Họ đi mãi, không tìm thấy đường ra.

Dừng lại giữa khu vườn ướt đẫm trăng, hai người ôm nhau thật chặt, Juliet run lên cùng một tình cảm dâng hiến mãnh liệt. Cô cũng muốn chiếm đoạt người mình yêu như anh muốn chiếm đoạt cô. Ngồi bên bông hồng xanh, Juliet lảm nhảm mãi những câu thơ làm cô mê đắm.

Anh hít nồng nàn hương vị thịt da em dịu dàng, mằn mặn
Và với anh, nó trở thành vũ trụ, trở thành tín ngưỡng duy nhất anh tin

Khỏa thân, em là đĩa đèn thơm ngát, anh tựa kẻ loà
Vừa chống đỡ vừa nâng nó lên cao hơn nữa
Vừa đuổi bầy chó dữ dằn của dục vọng từ trong bóng tối nhe răng.

Khi em nhắm mắt, em vứt bỏ áo quần
Đôi môi anh uống em như uống rượu
Tay anh vươn về em như vươn về miếng bánh
Thân thể anh quyện dính vào em chặt hơn với chính bóng của mình… (*)

Thơ thì hay, nhưng Hồng nghe đi nghe lại, lần nào cũng thở dài.

Juliet không phải cư dân chính thức của căn phòng phía Tây. Nhà cô sáu tầng mười hai phòng, mặt tiền mười mét ở giữa phố Hàng Đậu. Từ nhỏ, Juliet đã lớn lên trong nhung lụa. Cô có bốn anh chị em, hai trai, hai gái. Bố mẹ họ là giám đốc hai công ty lớn, kinh doanh bất động sản và xây dựng. Cả gia đình không ai đồng ý cho phép cô con gái đoan trang thanh nhã yêu kiều tiểu thư cặp kè với cậu sinh viên đẹp trai nhưng tay trắng mà cô ríu rít dẫn về.

Không ai hiểu anh ấy như con đâu” - Juliet miệt mài cố gắng chứng minh bản chất trí thức của người yêu nhưng không có kết quả. Chàng đẹp trai học trên Juliet hai khóa, đã ra trường và đang bức bối vì nhu cầu việc làm. Bố mẹ một mực khẳng định anh chàng chắc chắn không thuộc họ “Sở” thì cũng họ “Đào”. Juliet giận dỗi bỏ ngôi biệt thự với bốn anh chị em, đến tá túc cùng bốn đứa bạn sinh viên trong căn phòng phía Tây cũ nát, tạm bợ, lèn chặt cứng đồ đạc, quần áo, sách vở.

Không ghé qua nhà, không rút đồng nào từ tài khoản mà bố mẹ vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp, ngoài giờ học trên giảng đường, Juliet đi dạy kèm kiếm sống đủ tiêu tằn tiện. Chủ nhật, cô gọi thằng bé bán sữa đậu và mấy đứa trẻ nghèo trong xóm tới dạy miễn phí.  

Lần đầu tiên, người trong xóm thấy gương mặt hình tam giác tối sẫm của cậu bé bán sữa bừng lên một nụ cười. Hồi trước, thằng bé chỉ lụi cụi đi bỏ đậu, đưa sữa và bối rối nhận tiền người ta trả, nhất là những lúc phải trả lại tiền thừa, nó lúng túng không biết đưa lại bao nhiêu. Cha nó lao lực, suy thận, mất từ khi nó mới ba tuổi, hai mẹ con sống bằng nghề bán đậu phụ nóng.

3.

Năm nay, mùa đông tới sớm. Không còn những bình minh lộng lẫy trên bầu trời rừng rực cơn sinh nở phía Đông. Trời thu trong veo với những chùm nắng ngọt như rót mật bỗng dưng nhanh chóng biến mất. Gió rét căm căm cắt da cắt thịt, nhiệt độ thành phố thường xuyên chỉ có 5-7 độ C, kéo dài cả tháng. Khu xóm nhỏ chìm trong mưa bụi lép nhép, bẩn thỉu, ẩm thấp.

Đều đặn như được lập trình, năm tiếng gõ của thằng bé bán sữa đậu vẫn đánh thức Hồng lúc năm giờ sáng. Một ngày mới bắt đầu trong gió bấc hun hút, mưa phùn lem nhem và những lời chửi rủa miên man đứa con nghiện ngập ăn-phải-bả-chó của ông cụ chủ nhà phía Bắc, tràng giang đại hải cô giáo Hồng mắng mỏ thằng - dòi - bọ phía Nam, dù nó đã vắng mặt cả tháng.

Sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài, trở về căn phòng phía Đông, Hồng không ăn tối mà chỉ bật lò vi sóng quay lại bình sữa đậu, pha trà rồi chui thật sâu vào nằm co ro trong chăn ấm; xì xụp cốc trà sữa đậu nóng bỏng, hì hụi lướt mạng chán lại đọc sách rồi đi ngủ.

Căn phòng phía Tây vắng ngắt vì Cúc, Huệ, Lan, Nhài chia ra bốn hướng đi xin việc làm thêm buổi tối. Juliet theo đoàn trường lụi cụi rời thành phố, ba lô túi xách đội mưa trèo núi vào các bản cheo leo heo hút, tặng quần áo sách vở quyên góp được cho trẻ em Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Sau mỗi chuyến trở về, Juliet lại sang, chui vào chăn ngồi cùng Hồng. Thường là hai chị em chẳng ai nói năng gì, chỉ im lặng uống trà sữa đậu. Mùa đông lạnh lẽo khiến cho con người ta ai cũng co ro, khép kín hẳn lại.

Càng ngày, càng thấy Juliet trở nên mảnh mai hơn. Một hôm, Hồng tá hỏa khi phát hiện ra cô gái trẻ đã chuyển hẳn sang chế độ ăn chay trường.

- Chị chỉ không ăn tối thôi chứ các bữa khác vẫn phải đều đặn. Nhìn em xanh rớt ra kìa, giống cái lá lắm rồi đấy. Em định lên chùa chắc?

- Ăn chay, em cảm thấy khỏe khoắn hơn trước chị ạ, đầu óc sạch sẽ hơn nữa - Juliet phân bua – Những ngày được nghỉ học, em vẫn sang chùa Bồ Đề chăm sóc tụi nhỏ vô gia cư. Sư thầy Đàm Lan quý em lắm nhưng chỉ cho đi theo làm từ thiện thôi. Thầy bảo em còn nặng duyên trần, không xuất gia được.

- Ừ! – Hồng thở dài. – Chị đùa thôi. Với lại các cụ bảo thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ thứ ba mới đến tu chùa cơ mà. Em còn cả cuộc đời để mà tu tập.

- Cũng chỉ là cõi tạm - Juliet trầm ngâm suy tư. - Chị, tại sao không thấy chị có bạn trai?

- Càng đi nhiều, càng buồn nhiều thôi em ạ!

- Biết đâu như thế lại hay hơn! – Juliet ngập ngừng.

- Không! Đấy là bất hạnh! Được khổ sở còn hơn không có gì! Mà sao lâu rồi không thấy chàng-đẹp-trai tới?

- Anh ấy đi xa lắm, nhận công tác mới rồi chị…

4.

Năm giờ sáng. Hồng trở mình, ngồi dậy trong cảm giác bải hoải, bồi hồi không không trọng lượng, lắng nghe đủ năm tiếng gõ cửa đều đặn của thằng bé bán sữa đậu.

- Đi đi! Chiều lại đây cho chị gửi tiền nhé! – Hồng nói với ra.

Rồi bỗng ngồi phắt dậy, tỉnh hẳn, bước xuống khỏi giường, mở toang cửa, gọi thằng bé:

- Thôi, lại đây chị gửi luôn!

Cứ như có điều gì không ổn. Cứ như hàng ngày thằng bé không còn đến đưa sữa nóng.

Từ căn phòng phía Nam, cô giáo Hồng gào lên:

- Mả mẹ chúng mày, hun chuột hàng xóm đấy à!

Trước cửa căn phòng phía Bắc, bên cạnh chiếc bếp than tổ ong quạt mãi không bén lửa, khói đùng đùng bốc lên nghi ngút, gã nghiện bẻ rốp viên gạch cạnh bờ tường, hằm hằm:

- Đồ chuột già chết thối chết rũ. Câm họng. Bố tao, tao còn không tiếc đấy nhá.

Cô giáo Hồng vừa lao ra đến cửa bỗng nhiên “ớ” lên một tiếng, không phải vì câu nói của gã nghiện, mà vì trố mắt ngắm thằng-dòi-bọ rách rưới te tua như tổ đỉa, bụi bặm, bẩn thỉu, đứng sừng sững trước cổng. Khuôn mặt to béo của cô giáo đột ngột giãn ra như trộn bột nở.

Nhưng cô giáo Hồng còn chưa kịp dàn hòa với gã nghiện, cười với thằng-dòi-bọ hay cựa quậy tỏ tí ti thái độ gì thì đột ngột, tất cả lặng ngắt nghe một tiếng thét kinh hoàng sổ ra từ căn phòng phía Tây.

Hồng lao ra, vấp một cái, ngã chúi xuống bậc cửa, mặt trắng bệch.

Đêm qua trời bỗng dưng tạnh ráo sau cả tuần mưa gió, Cúc, Huệ, Lan, Nhài cùng một đám sinh viên ngược gió rét vác đàn guitar lang thang ra phố hát hò cả đêm. Juliet muốn ở lại một mình. Lần này, cô không sang gõ cửa, chui vào chăn uống trà sữa đậu cùng Hồng.

Sự thật ác độc hơn tất cả mọi tưởng tượng phong phú nhất. Vẻ quyến rũ đào nguyên trên đôi má hồng cô thiếu nữ đã thay thế bằng cái bợt bạt lạnh lẽo xanh xám tử thần, các bắp thịt co quắp lại trong trạng thái vô cùng đau đớn.

Juliet không biết, và mãi mãi không biết rằng gương mặt trong trẻo bừng bừng mùa xuân của mình chính là một trong những điều thiện lớn nhất mà thượng đế ban xuống cõi đời.

Cúc, Huệ, Lan, Nhài gào lên thảm thiết:

- Trời ơi! Sao mày ngu thế hả Juliet!

- Nó đang có thai đấy.

- Kệ cha cái thằng khốn nạn đó chứ. Đời có thiếu người tốt đâu.

- Sao mày lại chết khổ chết sở thế này Juliet ơi!!!

Hồng bước vào căn phòng phía Tây chật hẹp, lạnh lẽo, run rẩy nhìn đám sinh viên đang xúm xít quanh Juliet. Trên bàn trơ trọi bức thông điệp ngắn ngủi: “Đi loanh quanh giữa cõi đời mỏi mệt, chẳng bao giờ tìm thấy thời của mình, cả trong hiện tại lẫn quá khứ!”.

Có vẻ như tình yêu đã chết trước cái chết thân xác. Cõi đời thường nhật không giống như ảo ảnh; tình yêu trong thực tế mang nhiều màu sắc tình dục và không bất tử.

Chính hôm ấy, bạn bè Juliet không thể tìm thấy tung tích chàng-đẹp-trai. Anh đã bỏ đi đúng cái đêm định mệnh của cô gái. Hoặc không phải thế, anh đã tìm được việc làm nơi một thành phố xa xôi và giã biệt nàng không hẹn ngày trở lại. Số điện thoại di động, hộp thư điện tử của anh đều thay đổi, địa chỉ nơi ở cũ là một phòng trọ đã trả về cho chủ.

5.

Năm giờ sáng. Năm tiếng gõ của thằng bé bán sữa đậu kéo Hồng ra khỏi cơn mê vật vã. Cùng với tiếng chim non nớt, bé bỏng, trong vắt pha lê khẽ khàng vang lên, từ từ tan vào khoảng không; như một viên thần dược làm sống lại từng tế bào chết cứng sau một đêm đông lạnh ngắt.

Hồng đẩy rộng cánh cửa, chạm phải màn mưa màu xám nhạt. Bầy chim vẫn ríu rít hót trong khi bụi nước kiên nhẫn lất phất bay. Dưới rìa cửa sổ ngẩng cao đầu kiêu hãnh bông hoa sắc xanh.

Cuộc sinh nở dữ dội và khốc liệt từ cái chết, sáng hôm sau, đã cho ra đời một bình minh yên ả với cả bốn căn phòng quanh mảnh sân nhỏ.

Bông hồng rung rinh trong sương đêm nhẹ rơi. Khúc xuân thì mong manh...”.

Lời ca ngọt như dao cắt vẫn lang bang đâu đó trong không gian mờ mịt ảo ảnh. Ánh mắt vo tròn của thằng bé bán sữa đậu dừng sững dưới mái hiên:

- Chị ơi, tại sao lại thế? Sao cô giáo của em tự tử?

Nước mắt Hồng lã chã rơi cùng màn mưa xám. Trong cơn mưa không có bình minh, không có những tia nắng mang sắc xanh.

Nhớ. Nhớ. Và nhớ. Những hình ảnh của Juliet còn nguyên đó, gò má ửng hồng, suối tóc dài như thác nước tung tóe chảy, và giọng hát quyến rũ, ma mị. Cô vẫn ngồi bên cửa sổ, trong mỗi bình minh.

Juliet ơi, đừng dừng lại nơi này. Em có con đường. Em sẽ siêu thoát, cùng mưa bụi và hoa hồng. Cho dù đứa trẻ đã hình thành, nhưng nó không giận em đâu. Rồi một ngày nó sẽ ra đời, sẽ mỉm cười trong veo, tha thứ cho tội lỗi của người lớn.

So với Juliet, Hồng biết rằng mình chỉ là một kẻ hèn nhát, lang thang trốn tránh trong cô độc và chưa hề có cuộc sống thật.

(*) Thơ Roque Dalton (1935-1975).

Hòa Bình, từ TP. HCM


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn