Chùm truyện 100 chữ của Nguyễn Thị Phương: BÀI TOÁN CUỘC ĐỜI

Thứ hai - 20/11/2017 08:55

(NCTG) “Sự im lặng là câu trả rồi, sao phải tự hành mình, hỏi mãi vào thinh không...”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

ĐÁP ÁN
 
Cảm giác bất ổn cứ thường trực, cô quyết định xem lại mối quan hệ của mình. Nấn ná, băn khoăn như cách đi tìm một lời giải cho bài toán mình muốn có đáp số nhanh nhất có thể.

Rồi thì dữ liệu cần và đủ cũng đã có. Bạn cô vốn hiểu cô mấy lần níu tay, tôi nghĩ có khi không cần đâu, nếu còn sẽ còn, nếu đã mất sẽ vĩnh viễn mất, hao tâm tổn trí làm gì, thanh thản với những gì đang có đi. Cô dứt khoát, tôi muốn rõ ràng... Đáp án chính xác theo logic dữ liệu...

Cô ngồi suốt cả buổi chiều nghĩ mãi về đáp án đúng mà tiếc nuối, có những bài toán cuộc đời không bao giờ nên giải dù mình dư sức tính...

CÂU TRẢ LỜI

Cô đứng ngồi không yên, anh đi xa mà không báo gì, xưa nay anh không để cô đợi lâu thế bao giờ. Vì công việc cô không thế qua chỗ anh. Nỗi sợ anh bị sao đó khiến lòng cô thắt lại...

Lần thứ nhất rồi lần thứ n. Gặp, cô hờn dỗi trách móc, anh thản nhiên, việc gì đâu.

Lần này cũng vậy, bạn cô biết chuyện, ngồi nghe cô than vãn một hồi, lặng lẽ bảo. Sự im lặng là câu trả rồi, sao phải tự hành mình, hỏi mãi vào thinh không...

CÓ BUỒN ĐÂU

Bữa tiệc kéo dài, công ty cô với đối tác tổ chức chung một sự kiện. Ăn uống đã lâu, xong còn nhảy nhót, hát hò.

Chưa khi nào cô thù ghét sự ồn ào, vui vẻ như lúc này. Vì ngay đầu buổi tiệc cô đã chạm mặt người yêu của bạn thân tay trong tay với người khác. Một thoáng, cô đờ người. Sao có thể nhanh thế được. Họ mới chỉ giận dỗi nhau chút thôi mà.

Tệ là bạn cô cũng đang ở đây. Cô lo lắng dõi theo bạn. Nó cười nói như không, đi lại uyển chuyển, ghé chỗ này nhập bọn với chỗ kia...

Kết thúc, cô kéo nó vào góc quán vắng, xót xa gắt: Sao phải khổ thế, buồn thì bỏ về, đông ai biết. Bạn cô cười: Có buồn đâu. Thật không. Bạn cô quả quyết gật. Nhưng nó còn chưa ngẩng mặt lên thì thoắt cái nước mắt rón rén rồi ào ạt như dòng suối tí hon vào mùa lũ đã tràn trên má.

Có một giọt đã kịp biến mất sau khóe môi chưa kịp mím lại...

Nguyễn Thị Phương, từ Ninh Bình


 
 Từ khóa: câu hỏi
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn